Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng:
Cuối cùng giây phút tôi mong đợi nhất đã đến, tôi vội vàng đi ra xe để đi đến sân bay đón một người vô cùng quan trọng. Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày cậu ấy đi du học  nhưng những ký ức của tôi về cậu ấy vẫn luôn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
-Cậu Phượng có vẻ vui khi được gặp lại cậu chủ nhỉ?
Bác Lâm- tài xế riêng của gia đình nói với tôi.
-Dạ phải.
Có lẽ điều đó đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi cho nên tôi không thể nói dối được. Tôi làm bạn thân của Xuân Trường từ khi tôi 5 tuổi, chúng tôi chẳng bao giờ dấu nhau bất kỳ điều gì tuy nhiên có một điều tôi chưa từng nói với cậu ấy...
*Sân bay Nội Bài *
"Sao cậu ấy chưa ra nhỉ?"
Tôi sốt ruột đứng ở phía trước cửa ra vào, đôi mắt không dám rời dù chỉ là một phút.
"Ring..."
Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Một số điện thoại lạ, tôi nhấc lên nghe.
-Alo
-...
Không có ai trả lời.
"Gì kì vậy chứ?"
-Tôi về rồi này!
"Giọng nói đó?"
Tôi nhận ra đó chính là giọng nói của cậu ấy. Tôi vội vàng quay lại, cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi cùng nụ cười ấm áp của mình.
-Cậu ra là được rồi. Gọi cho mình làm gì chứ?
Tôi bất giác cười tươi, nhìn cậu ấy. Xuân Trường vẫn vậy, không khác gì so với 5 năm về trước.
-Tôi muốn tạo cho cậu bất ngờ. Không vui sao?
Xuân Trường đưa tay xoa đầu rồi khoác tay lên vai tôi. Trong giây phút đó trái tim tôi lại đập mạnh, cả người nóng rực lên khiến tôi vội vàng quay mặt đi. Tôi sợ mình sẽ để lộ sơ hở trước mặt cậu ấy.
-Cậu sao vậy? Sao lại im lặng?
Xuân Trường thấy tôi kỳ lạ nên quay sang hỏi.
-À, không. Không có gì!
Tôi lắc đầu, bối rối trả lời.
-Thôi được rồi. Bây giờ tôi đang thấy đói, chúng ta cùng nhau đi ăn ở quán quen đi.
-Dạ được. Để tôi gọi chú Lâm lái xe đến.
-Không cần đâu. Chúng ta đi bộ đi. Nghe nói mùa thu Hà Nội rất đẹp, nếu đi dạo thì còn gì tuyệt hơn, đúng không?
-Dạ?
Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Xuân Trường. Từ lúc nào mà cậu ấy lại thích đi dạo vào mùa thu vậy chứ?
-Thôi được rồi, đi nào.
Không để tôi nói gì thêm, Xuân Trường khoác lấy vai tôi rồi kéo đi.
-Công nhận. Đi đâu thì ở Việt Nam vẫn là thích nhất.
Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo ngắm thành phố. Xuân Trường thích thú nhìn mọi thứ xung quanh, trong khi đó tôi chỉ dám đi cạnh cậu ấy mà không nói gì cả.
-Nè, tới đây. Sao cậu đi chậm quá vậy?
Xuân Trường bất ngờ nắm lấy tay tôi, cười rồi đi tiếp. Đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy và cả sự dịu dàng từ đôi mắt nữa, tất cả khiến trái tim tôi muốn ngưng đập lại.
-Cậu đói rồi đúng không? Đi ăn nha.
-Dạ.
Đi dạo một lúc tôi và Xuân Trường quyết định đến quán ăn quen thuộc ở gần trường học.
-Nè, cậu ăn đi.
Xuân Trường gắp cho đồ ăn cho tôi, dịu dàng nói.
-Cảm ơn cậu.
Nhìn thấy nụ cười đó tôi bất chợt cười theo nhưng lại vội vàng tránh ánh mắt của cậu ấy.
-Nói mình nghe. 5 năm qua không có mình bên cạnh, chắc cậu buồn lắm hả?
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau.
-Cũng chút chút thôi à.
Tôi cười ngượng. Tất nhiên là không có cậu ấy bên cạnh thì tôi làm sao vui được chứ.
-Chút chút thôi hả? Vậy mà tôi lại rất nhớ cậu đó.
Xuân Trường đưa tay béo má tôi rồi cười khoái chí. Không biết cậu ấy có hiểu mình đang nói gì không nữa?
-Quên nữa. Tôi có quà cho cậu đây!
Xuân Trường lấy trong túi xách ra hộp quà to, đưa cho tôi.
-Quà sao?
Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu ấy còn có thời gian mua quà cho tôi nữa đấy.
-Mở ra xem cậu có thích không?
Xuân Trường hào hứng bảo tôi mở quà.
-Oa. Là giày hả?
Trong hộp là một đôi giày chuẩn sịn, màu đỏ yêu thích của tôi. Đây là một đôi giày mà tôi ưa thích nhưng vì giá của nó rất cao nên tôi chưa từng dám mua hay nghĩ rằng mình sẽ có nó.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm nha.
Tôi thực sự không thể giấu được sự vui mừng.
-Ơ, cái đó...
Tôi chợt nhìn thấy một hộp quà khác ở trong túi của cậu ấy.
-À, cái này hả? Cái này là quà của Minh Nguyệt đấy.
Xuân Trường chẳng ngại ngần nói cho tôi biết. Cũng phải. Chuyện Xuân Trường và Minh Nguyệt đang yêu nhau đâu phải tôi không biết.
-Ừ.
Nụ cười của tôi lập tức biến mất. Mỗi lần Xuân Trường nhắc đến Minh Nguyệt tôi lại cảm thấy tủi thân. Tôi biết chứ. Tôi biết rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng trái tim tôi lại không thể dừng lại được. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro