Chương 1: Hình như chúng ta còn có một khoảng lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán cà phê nhỏ, yên bình giữa thành phố bận rộn. Nơi ấy đang có một cô gái với phong cách nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng đưa theo làn gió mùa thu. Đôi mắt đầy ắp những nỗi buồn không thể giấu được. Cô ấy đưa mắt ra ngoài theo nhịp điệu của thành phố. Một chút nhói lòng khi ai ai cũng có những hạnh phúc của riêng mình. Còn cô thì vẫn giữ khoảng trống để chờ đợi một người. Một người mà chính bản thân cô cũng không chắc là có tồn tại hay không. Nhưng vì một số chuyện từng xảy ra mà đến giờ cô vẫn ôm ấp những tia hi vọng ấy. Đang mơ màng trong thế giới riêng, có một bàn tay bất ngờ chạm vào vai cô:

- A! Mộc, ​​lâu quá rồi không gặp? Xem ra vẫn thích ngắm phố xong ngồi mơ mộng như thế nhỉ?

Là nhóm của cô. Họ đã chơi với nhau từ những năm cấp hai. Chính xác mà nói rằng họ chính là một nhóm bạn vô cùng thân thiết. Hôm nay là ngày Mộc mới về nước sau bốn năm đi du học. Họ đã chọn luôn ngày này làm ngày hội ngộ, cùng nhau vui đùa, ôn lại kỷ niệm. 

- Bao lâu rồi không gặp, vậy mà mới gặp đã hù mình. Đích thị là hết thương mình rồi! - Mộc nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- Thôi đi! Bọn này không đùa trước thì cũng đến ai đấy đùa bọn này thôi. - Quỳnh tiếp lời Mộc luôn khiến cả bọn phải cười ồ lên. 

Nói qua một chút về nhóm của họ. Nhóm vốn trước kia có bảy người nhưng sau đó có một người tự tách khỏi nhóm vì một số chuyện nên hiện tại chỉ có sáu người. Trong đó, Mộc là người hòa đồng, đơn thuần, trẻ con nhưng trong công việc thì là một người vô cùng nghiêm túc với công việc, có khá nhiều tài lẻ và trước đây là lớp trưởng của nhóm họ. Lam là một người trong nóng ngoài lạnh, đảm đang và cũng là một người dễ tính nhất trong nhóm. Thạch là một người rất ấm áp, nhưng lại thích kiểu người lạnh lùng, rất thông minh, nhanh nhẹn. Quỳnh thì lại rất sôi nổi, rất thích thể thao, là một người có tâm hồn ăn uống chính hiệu. Mai cũng rất vui tính, hòa đồng, trách nhiệm. Và cuối cùng là Yên, một người cực kỳ kỹ tính, đa nghi nhưng lại vô trách nhiệm, hiểu chuyện và rất đam mê tiểu thuyết.

- Mà nhớ hồi đấy, Mộc nó có quyền lực nhỉ, lườm một cái là cả lớp im luôn. Giờ nghĩ lại thấy ngầu dễ sợ. - Mai mở lời cho câu chuyện khơi lại kí ức của bọn họ.

- Thật ý, ngày xưa chơi thì thân nhưng vẫn phải sợ luôn - Yên tiếp lời.

- Ơ gì đấy, ra đây ngồi nói chuyện hay để bốc phốt tôi đây - Mộc giả bộ mặt khó hiểu.

- Ơ kìa, bọn này thù hơi dai đấy nhá! Nhớ hết những lần bị bắt đi nhặt lá quanh sân trường luôn-Quỳnh tiện lời buông luôn mấy câu đùa.

- Tại ai không làm đúng quy định đấy chứ! - Mộc nói.

- Thôi, lại dỗi bây giờ. Cuối tháng rồi nên hết tiền mua bánh kẹo đi dỗ rồi đấy nhá! - Lam.

- Thế nhưng hồi đấy vui nhỉ, còn nghĩ ra trò sau này cả lũ sẽ ở cùng nhau cơ - Thạch.

- Thật ý, nhưng nếu được thế thật thì vẫn vui nha - Mộc.

- Mà còn nhớ cả vụ Mộc nó mời uống sữa ngô nó nấu nữa chứ! Hôm đấy về tôi đau bụng gần chết! - Lam.

- Ơ kìa, sao lại nhắc lại chuyện này? - Mộc.

- Tại ký ức ùa về ý chứ không phải tại tôi đâu! - Lam vừa cười vừa nói.

- Nhưng phải công nhận, chúng ta đều có chung một nỗi sợ là tài nấu ăn của công chúa Mộc nhà mình. - Yên

- Thôi thôi đổi chuyện đi, tôi mới về nước, không thể lấy ra làm trò đùa như vậy được. - Mộc.

- Đúng, trêu Mộc ít thôi, giờ trêu Thạch kìa. - Quỳnh.

- Thật ý, nhớ hồi đấy, không hiểu ai chơi cái trò mất dạy, cho chiếc xe đạp của bạn Thạch bay luôn hai cái bánh. Đã về muộn rồi mà còn thế nữa. - Mộc

- Đúng, nghĩ lại giờ vẫn cay bạn nào đó làm ra trò mất dạy đấy! - Thạch.

...

Bọn họ nói chuyện rất lâu. Nói từ lúc trời còn sáng đến lúc đã sầm tối vẫn chưa hết chuyện. Bỗng mọi tiếng cười nói đều dừng lại vì một câu nói vô tình của Mai:

- Xong còn cả chuyện cả nhóm bị lừa trong chuyện tình cảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro