Chương 3: Giữa chổi và liêm sỉ, chọn cái nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Mộc vừa bước chân vào nhà. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

[Tảo]: *đã chia sẻ một link liên kết*. Đây nhé, facebook của ổng đây. Bao giờ hai người nhắn tin thì kể cho tôi nghe với đó nha.

[Mộc]: Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi không chơi đánh lẻ như các bạn đâu.

[Tảo]: Má thù dai gớm.

[Mộc]: Còn nhắc lại thường xuyên nha.

Mộc băn khoăn một hồi rồi nhấp vào đường link Tảo gửi. Cô muốn tìm hiểu trước xem người này có thật giống với Tảo kể không. Nhưng vào trang cá nhân của Thiên rồi cô nhận ra con không có chút hi vọng nào hết. Người này không đăng bất cứ một cái gì lên trang cá nhân của anh ta, đến ngay cả ảnh đại diện cũng là nhân vật hoạt hình. Thế này thì cô biết tìm hiểu trước thế nào đây. Đã thế, với một người bị mắc chứng sợ giao tiếp như cô thì thật lòng cô không biết bắt chuyện như thế nào. Cô đành đi tìm lũ quỷ bạn cô để hỏi cách.

[Mộc]: Alo các bạn yêu quý, cứu tôi với.

[Thạch]: Sao thế?

[Quyên]: +1

[Mộc]: Tôi không biết phải bắt chuyện với người ta thế nào các bạn ạ?

[Thạch]: Bình thường mày nói nhiều lắm mà Mộc. Sao tự nhiên nay lại không biết bắt chuyện.

[Mộc]: Tại chơi thân rồi mới nói nhiều thôi. Chứ tôi mắc chứng sợ người lạ đó các bạn.

[Lam]: Không thể tin được luôn.

[Mộc]: Tin đi, tin đi. Giờ chỉ có các bạn mới cứu tôi được thôi.

[Tảo]: Chắc vẫy tay xong chào là được á?

[Mộc]: Chào thế liệu người ta có trả lời mình không nhỉ?

[Tảo]: Tin là có nha. Vì ông ý ấm áp lắm.

[Mộc]: Để tôi liều một phen xem sao.

Nói thế nhưng Mộc vẫn rất sợ. Cô sợ người ta nghĩ cô vô duyên. Trời ơi! Nếu người ta nghĩ thế thật thì liêm sỉ của cô phải vứt đi đâu. Vì cứ sợ hãi không thôi như vậy nên đến tận lúc ăn cơm xong, cô mới có gan để nhắn.

[Mộc]: *vẫy tay* Chào bạn.....

Chờ mãi không hề thấy có sự hồi âm. Cô bắt đầu nghĩ đến việc cô vừa nghĩ là thật. Trong lòng bỗng gợn chút buồn. Nhưng từ trước đến giờ, chưa có gì khiến cho Mộc có thể buồn quá lâu. Mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy có chút biến triển nào. Cô bỏ điện thoại một góc, bắt đầu công cuộc ôn bài cho tiết kiểm tra ngày mai.

Ngày hôm sau, vừa mới đến cửa lớp. Cả nhóm bạn đã ngồi sẵn ở chỗ bàn cô để hóng chuyện.

- Mộc, sao rồi? Nhắn tin với người ta chưa? - Tảo.

- Nhắn rồi nha! Nhưng chưa đọc luôn nha! - Mộc.

- Ôi trời, làm tao hóng chuyện từ tối qua đến giờ. Không thể ngờ được là có ngày Mộc nhà mình còn phải ngồi chờ tin nhắn của người khác. - Quyên.

- Thật đấy, lần đầu tiên thì phải. Trước giờ toàn là người khác mong Mộc không à! - Thạch.

- Thôi nha mấy má! Mà kiểu hôm qua vào trang cá nhân của ổng, định tìm hiểu chút mà lại chẳng thấy gì, chán gần chết. Hơn nữa, còn thấy ổng hoạt động facebook gần ba tháng trước. Bỗng thấy có chút hơi không đáng tin - Mộc.

- Thật á? Lạ nhỉ? Chắc ông ý bận việc gì rồi. Thử chờ mấy hôm nữa xem sao? - Tảo.

- Chứ biết sao giờ! - Mộc.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Vẫn không hề có chút hồi âm nào. Rồi bỗng tối ngày thứ ba, điện thoại Mộc bỗng hiện lên một thông báo.

[Thiên]: Chào bạn.

Nhưng lúc này, cô vẫn đang trong nhà tắm. Không để ý một chút nào cả. Nên đến tận mười lăm phút sau, cô mới đọc được tin nhắn đó. Ban đầu, cô có chút bối rối. Không nghĩ rằng Thiên sẽ xuất hiện thật. Trong lòng lại có chút không yên. Nhưng vì cô là người mở lời trước, giờ người ta trả lời lại không trả lời thì cũng khá kì. Nên cô đành miễn cưỡng trả lời sau gần ba ngày chờ đợi.

[Mộc]: Chào bạn. Làm quen được không ạ?

[Thiên]: Được chứ. Mình là Thiên, 18 tuổi.

[Mộc]: Ôi nãy giờ thất lễ rồi ạ. Em là Mộc, 14 tuổi.

[Thiên]: Không sao đâu em. Không biết thì không có lỗi.

Mộc lúc này khá ngỡ ngàng. Cô không nghĩ rằng anh ta có thể hiền như vậy. Nhưng cũng không có gì bất ngờ vì vốn dĩ hai người mới lần đầu tiên nói chuyện. Làm gì có ai thô lỗ đến mức mới nói chuyện lần đầu đã mắng thẳng vào mặt người ta. Với cả chuyện cũng không có gì là to tát.

[Mộc]: Mà giờ anh đang ở đâu thế ạ?

[Thiên]: Anh mới chuyển vào thành phố A.

[Mộc]: Thôi, giờ em phải đi ăn cơm rồi. Nhắn tin với anh sau nha!

[Thiên]: Nhắn sau nhé, chào em.

Ôi cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người! Không một ai có thể tin được nó có thể lãng xẹt đến như vậy. Cô cũng cảm thấy mình như thế khá là không hay. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu cô không xuống nhà ăn cơm thì ngay lập tức, cô sẽ ăn một cán chổi từ người mẹ thân yêu của cô. Nên cô đành ngậm ngùi để anh ở lại sau vài phút nói chuyện. Trong lòng cô thầm thì hàng nghìn lời xin lỗi đến anh. Cũng trách anh đến không hề đúng thời điểm.

Sáng hôm sau.

- Cái gì thế này? - Tảo hét lớn.

- Mộc à, bồ không thể kết thúc câu chuyện một cách mặn mà hơn được hả? - Thạch.

- Thật sự lúc đó hết cách rồi. Một bên là cán chổi của người mẹ thân yêu, một bên là liêm sỉ với người vừa mới gặp. Dù gì thì tôi cũng sợ chổi hơn. - Mộc.

- Cạn lời rồi! - Lam.

- Thôi thì lần khác nói chuyện chắc sẽ cho thêm nhiều gia vị hơn vậy! - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro