Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc Tiểu Sam tỉnh dậy vì bị 1 gáo nước hất vào mặt, cô định đưa tay lên gạt những giọt nước trên mặt nhưng 2 tay cô không thể động đậy được. Cô khẽ lắc đầu để làm bản thân tỉnh táo hơn, lúc này cô mới nhận ra 2 tay và chân của mình đã bị trói chặt, nhìn xung quanh cô thấy trước mặt là 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest đen đang ngồi trước mặt cô, đứng 2 bên là 2 người đàn ông trông tướng mạo rất hung dữ, cô định lên tiếng nhưng miệng đã bịt chặt bởi băng dính

- Ông chủ, cô ta tỉnh rồi

- Tháo miếng băng dính ra

1 tên tiến lại gần và tháo miếng băng dính ở miệng cô ra rồi quay lại đứng đằng sau lưng người hắn ta vừa gọi là "ông chủ"

- Mấy người là ai?

- Cô thật không biết điều, không phải tôi đã từng cảnh cáo cô không được viết tiếp bài báo đó hay sao?

- Bài báo? Tôi nghĩ các anh bắt nhầm người rồi

- Nhầm người? Vậy cái này là cái gì? _ ông ta vừa nói vừa xé lớp ngoài của tập tài liệu

- Không phải cô tới lấy tập tài liệu về à

- Đúng, tôi là người tới lấy tệp tài liệu đó, nhưng tôi được nhờ tới lấy

- Nhờ tới lấy, cô không là nhà báo phụ trách bài báo về công ty Lữ Hoa

- Tôi không phải là nhà báo, tôi là bác sĩ

Lão ta nghe thấy vậy thì cau mày nhìn tên đang đứng bên cạnh

- Chuyện này là như nào?

- Đại...đại ca, chắc chắn là cô ta nói dối_ hắn ta lắp bắp nói

- Tôi là bác sĩ, các ông có thể tìm thấy thẻ nhân viên của tôi trong túi sách

Cô nói xong, hắn ta liền sai người lấy túi sách của cô và đổ tất cả những thứ ở bên trong túi ra, 1 tên ngồi xuống kiếm tra và đưa tới trước mặt lão ta 1 tấm thẻ nhân viên

- Bác sĩ Khúc Tiểu Sam_ Ông ta đọc tên cô ghi trên tấm thẻ và nhìn ngước lên nhìn lại cô, ông ta đứng dậy và đạp tên đứng bên cạnh 1 phát và tức giận quát tháo

- Không phải tao bảo mày đi bắt con nhỏ nhà báo hay sao ?

- Đại ca... con nhỏ nhà báo đó em chỉ điều tra được ra ký giả của cô ta là L còn mặt cô ta như nào em không biết, nhưng em biết con nhỏ nhà báo thực tập đi theo cô ta, theo như lời con nhỏ đó thì hôm nay cô ta sẽ tới lấy tệp tài liệu này

Cô nghe thấy hắn ta nói tới tên ký giả là L thì đoán ngay ra đó là Lin Da, ông ta nghe xong lại đá cho hắn ta thêm vài đạp, rồi đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô

- Vậy cô ta đang ở đâu ?

- Ông muốn nói tới ai ?

- Đừng giả nai với tôi, con nhỏ nhà báo đó đang ở đâu ?

- Tôi không biết

Bốp ! lão ta giáng 1 bạt tai xuống mặt cô, khiến má của cô đỏ ửng.

- Mau gọi điện cho con nhỏ đó tới đây

Lão ta cầm chiếc điện thoại bảo cô đọc số điện thoại của Lin Da nhưng cô chỉ im lặng khiến hắn tức giận và lại dùng bàn tay thô bạo tát cô, cái tát lần này thực sự khiến cô cảm thấy choáng váng, thêm tác dụng phụ của thuốc mê khiến đầu cô đau nhức. Lão ta thấy cô như vậy thì dùng 1 tay nâng cằm của cô lên

- Nhìn cô cũng có nhan sắc, nhưng lại có tính bảo thủ, thật khiến tôi không thích 1 chút nào

Cô cố gắng nghiêng đầu để thoát khỏi bàn tay đang nắm ở cằm cô, 1 tay của hắn ta đưa lên vuốt lên chiếc cổ trắng ngần của cô

- Nếu cô không chịu nói tôi sẽ có cách khiến cho cô phải nói ra

- Ông thật dơ bẩn

- Dơ bẩn. Ha Ha ha. Tôi sẽ cho cô dơ bẩn giống tôi

Lão ta kéo cô đừng dậy rồi xô cô ngã xuống đấy, cô biết hắn ta định làm gì, cô cô gắng lê người ra xa lão ta

- Có ai không ? cứu tôi với

Lão ta bật cười rồi chậm rãi từng bước đi tới gần cô

- Hét đi, tôi xem cô hét được đến bao giờ

Lão ta ngồi xuống, 1 tay vuốt lên mặt cô, 1 tay đụng tới chiếc váy của cô. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng đánh nhau, lão ta ngẩng mặt ra lệnh cho 1 tên ra ngoài xem tình hình

- Đại ca, có 1 tên không biết từ đâu tới đang đánh nhau với người của chúng ta ở bên ngoài

- Ra lôi thằng đó vào đây cho tao

Mấy tên vừa được lệnh từ lão ta, tay cầm mã tấu chạy ra ngoài, Cố Thừa Trạch khi thấy tiếng kêu cứu của cô thì vội xông ra, 2 tên đứng canh cửa thấy cậu ta lao ra thì cầm thanh sắt vụt mạnh về phía cậu. Cố Thừa Trạch cố gắng né những phát vụt đó và đá 2 tên đó ngã sõng soài xuống đất, cậu ta xông vào bên trong nhưng có 2 tên chạy ra trước mặt cậu, tên nào mặt mũi cũng bặm chợn. Không may, cậu bị tên đằng sau đánh lén và bị chém 1 phát vào lưng, Cố Thừa Trạch ngã xuống đất nhưng lại cố gắng đứng dậy và nhặt thanh sắt bên cạnh lên và đánh ngã 2 tên còn lại. Sau khi đã đánh gục bọn chúng. Khi thấy người của mình đều bị đánh gục, lão ta vội vàng cùng tên còn lại chạy ra ngoài bằng cửa sau, khi vào bên trong Cố Thừa Trạch thấy Sam Sam đang nằm ở dưới đất, anh liền nhanh chóng chạy lại cởi trói cho cô và cởi áo khoác choàng lên người cô, cô có hơi hoảng loạng nắm chặt lấy tay của Cố Thừa Trạch

- Thừa Trạch

- Tôi đây rồi, không sao đâu

1 tên nằm gần chỗ của 2 người cố gắng đứng dậy và cầm chiếc ghế nhựa bên cạnh phang 1 phát mạnh vào người của Cố Thừa Trạch , Tiểu Sam hốt hoảng kêu lên

- Cẩn thận

Chiếc ghế đập vào Cố Thừa Trạch vỡ tan, anh quay người lại và đấm thật mạnh vào hắn khiến hắn nằm bất tỉnh, đồng thời anh cũng ngã gục xuống, Tiểu Sam hốt hoảng bò lại gần, nhìn thấy máu từ đầu anh chảy xuống, cô bật khóc rồi cố gắng cầm máu

- Thừa Trạch, Thừa Trạch, anh không sao chứ, tỉnh dậy đi_ loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiểu Sam gọi mình, anh cố gắng mở mắt

- Đừng khóc, tôi không sao

Ngay lúc đó xe cảnh sát tới, nhanh chóng những tên đó bị cảnh sát khống chế và đưa lên xe, Dương Thừa Lâm và Lin Da chạy nhanh tới chỗ của Cố Thừa Trạch và Tiểu Sam

- Sam Sam

- Cố Tổng

- Mau đưa 2 người họ tới bệnh viện

Cố Thừa Trạch đã được đưa vào phòng cấp cứu, Dương Thừa Lâm đứng ở bên ngoài cửa phòng chờ đợi còn Tiểu Sam tinh thần có chút hoảng loạn nên đã được tiêm thuốc an thần và đang ngủ ở giường bệnh.

- Lin Da, có tôi ở đây rồi, cô cứ tới phòng cấp cứu đi

- Được, Phi Yên, vậy nhờ cô chăm sóc hộ cô ấy

Lin Da đắp lại chăn cho Tiểu Sam rồi đi tới phòng Cố Thừa Trạch đang cấp cứu, Lin Da vừa tới nơi thì Cố Thừa Trạch đã đưa ra ngoài và chuyển tơi phòng chăm sóc

- Thừa Lâm, họ nói tình hình của anh tôi thế nào ?

- Bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm lắm, giờ chỉ cần anh ấy tỉnh lại là được. Cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, nếu có gì tôi sẽ báo cho cô

- Em không sao

- Bác sĩ Khúc sao rồi ?

- Tinh thần của cô ấy không được ổn định lắm nên được tiêm thuốc an thần rồi, giờ đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau Tiểu Sam tỉnh dậy, đầu cô có chút đau nên đưa tay day day 2 bên thái dương

- Bà tỉnh rồi à ? thấy trong người thế nào ?_ Phi Yên đi vào và chỉnh cho đầu giường nâng lên cao

- Chỉ hơi đau đầu chút

- Có chuyện gì xảy ra vậy ? Nhìn bộ dạng hôm qua của bà, người thì dính đầy máu, mặt thì trắng bệch ra, đi còn không vững

- Hôm qua tôi bị một nhóm người bắt cóc vì nhầm tôi là nhà báo phụ trách bài viết có liên quan tới công ty của bọn họ, may sao có Cố Thừa Trạch. Đúng rồi, Cố Thừa Trạch, anh ấy không sao chứ, hôm qua...

- Bà yên tâm đi, hôm qua anh ta đã được phẫu thuật rồi, vết thương không gây nguy hiểm tới tính mạng, giờ đang ở bên phòng chăm sóc, chút nữa tôi sẽ qua xem, có gì tôi sẽ báo lại với bà, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, sáng nay viện trưởng xuống thăm tình hình của anh Cố, cũng vào đây xem bà thế nào nhưng lúc đó bà chưa tỉnh, viện trưởng nói khi nào khỏe thì bà đi làm cũng được

- Được, cảm ơn bà

- Hâm, cảm ơn cái gì, nghỉ đi tôi đi đây

Đến tối, tiểu Sam đi tới phòng của Cố Thừa Trạch, khi đến Dương Thừa Lâm và Lin Da cũng đang ở đó, thấy cô tới 2 người đi ra ngoài để mình cô ở lại, cô lặng im ngồi nhìn anh, cô khẽ chạm vào tấm băng quấn quanh đầu của anh, rồi nghĩ lại lúc Cố Thừa Trạch tới cứu cô, khi thấy sự xuất hiện của anh, trong lòng cô lúc đó cảm thấy có 1 sự an toàn rất lớn, ngay khi anh đang gặp nguy hiểm anh cũng vẫn cố gắng trấn tĩnh cô

- Sao cô lại ở đây ? cô không bị thương ở đâu chứ ?

- Anh tỉnh rồi à, tôi không sao

- Nhìn xem, khuôn mặt đó là sao ? cô đang lo lắng cho tôi đấy à

- Lúc đó tôi thật sự rất sợ anh có chuyện, chỉ vì tôi mà anh...

- Ngốc quá, không phải tôi vẫn còn sống hay sao, giờ tôi dậy đánh nhau còn được ấy chứ

- Cái tính huênh hoang của anh không thể bớt bớt lại được à ?

Cố Thừa Trạch cười rồi xoa xoa đầu cô

- Cô đừng lo, về nghỉ đi, tôi ổn rồi

- Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây

Mấy ngày hôm sau, Cố Thừa Trạch sức khỏe cũng đã ổn định, Tiểu Sam đi tới phòng bệnh và gõ cửa

- Mời vào

- Anh thấy trong người thế nào rồi ?

Cô đi vào trong và đặt 1 chiếc cặp lồng xuống bàn và mở ra, khói bốc lên nghi ngút

- Tôi khỏe rồi mà, ngày nào cô cũng hỏi tôi câu này, hôm nay cô đưa tới cho tôi món gì vậy?

- Đây là món xương hầm thuốc bắc, tối qua tôi đã hầm rất lâu đấy, sáng nay lại đun 1 lần nữa rồi mang tới cho anh, anh ăn đi cho nóng

- Cảm ơn cô, ngon lắm

Lin Da lúc này bước vào phòng, ngửi thấy mùi thuốc bắc thì hơi cau mày, nhìn thấy Cố Thừa Trạch đang cầm bát canh, uống từng thìa 1 thì không khỏi ngạc nhiên

- Thừa Trạch, không phải anh ghét nhất là canh thuốc bắc sao? Mọi khi bà nội nấu, ép mấy anh cũng không ăn, vậy mà hôm nay lại tự cầm thìa ăn thế này

Cố Thừa Trạch quay sang nhìn Tiểu Sam đang nhìn anh và cười

- Là bác sĩ Sam đặc biệt nấu cho anh ăn mà, sao anh có thể từ chối được

- Ồ, hóa ra là Tiểu Sam nấu cho anh nên anh mới ăn, tôi nghi ngờ 2 người có chuyện gì đó giấu em nha

- Lin Da, 2 bọn tôi làm gì có chuyện gì, chỉ là vì tôi mà anh ấy bị thương nên tôi chăm sóc quan tâm anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà

- Chỉ có vậy thôi?_ Lin Da khoanh tay nhìn 2 người bằng ánh mắt dò xét

Cộc.. Cộc.. Cộc, 3 người đang chuyện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, Dương Thừa Lâm cùng Trịnh Minh Kiệt đi vào

- Cố Tổng, có anh Trịnh tới thăm

Trịnh Minh Kiệt khi nãy đứng ngoài đã nghe thấy cuộc trò chuyện của 3 người ở bên trong, anh tiến tới và đặt giỏ hoa quả xuống bàn

- Anh Cố, tôi đến công ty của anh, được thư ký nói rằng anh bị thương nên đang nằm trong viện nên tôi tới đây thăm anh, tiện có chuyện muốn nói với anh

- Được, vậy mời anh ngồi

Cố Thừa Trạch định đi xuống giường để ra ghế sofa để nói chuyện với Trịnh Minh Kiệt thì Tiểu Sam giữ người anh lại

- Anh Cố, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, nên nằm ở trên giường thì tốt hơn

- Đúng vậy, anh Cố, anh cứ nằm ở trên giường nói chuyện, tôi không sao

- Vậy mọi người nói chuyện đi, tôi xin phép_ Tiểu Sam chào mấy người họ rồi đi ra ngoài, Lin Da thấy vậy cũng đi theo cô. Cố Thừa Trạch vừa mỉm cười vừa nhìn theo Tiểu Sam

%:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman