Chúng ta từng là niềm vui của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh! 
Chính vì anh nên em mới phải khóc, chính vì anh nên em mới phải thức thâu đêm trò chuyện, cũng chính vì anh nên em mới yêu 💓💓 thanh xuân của em đã trôi qua gần như một nửa và một nửa ấy đã gắn liền với một từ "anh" . Đã rất nhiều lúc em nghĩ mất anh là một điều hiển nhiên, bởi lẽ vì anh mà em phải buồn rầu, phải suy nghĩ, và tất nhiên phải già đi. Nhưng thật ra đó chỉ là lời an ủi vì lúc đó em không biết mình nên làm gì nữa... Em chi biết mình rất rất nhớ anh. "Anh" người từng mang lại cho em nụ cười hay những giọt nước mắt tủi hơn hay đơn giản một cái ôm thật chặt tất cả đều do anh vì anh mà em phải nhớ nhung khôn vơi. Chúng mình xa nhau gần như 3 tháng rồi anh nhỉ! Không biết anh có còn nhớ em hay không nhưng giờ đây em không thể vứt anh ra khỏi con tim em, không thể đẩy anh ra khỏi tâm trí...  Anh đúng là thuốc độc mà... Em nghĩ những lời nói này đây em chỉ viết cho bàn dân thiên hạ thấy chứ anh, anh đâu có thấy nó để mà chạy đến an ủi em đâu.
"Chúng ta từng là niềm vui của nhau" cũng từng là tất cả của nhau nhưng... Bây giờ thì không.... Chỉ là hai con người không cùng chí hướng không cùng mục đích và... Không cùng niềm vui
     -chúng ta-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro