Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Ân. Giống như bao cô gái khác, tôi rất thích có bạn là thanh mai trúc mã. Học cùng mẫu giáo, cấp1, cấp 2, cấp 3 lên cả Đại học. À thì tôi cũng có nhưng xét về phương diện thực tế thì không thể gọi là bạn thanh mai trúc mã được!
Cậu ấy tên Vương Hạo. Nhà của cậu ấy cùng đường đến trường của tôi nên tôi thường đi theo cậu ấy đến tận lớp. Vu vơ tôi thường gặp cậu ấy ở tiệm tạp hóa Tiện Lợi, hiệu sách Bạn Học hay ở thư viện phường...Tôi biết mọi thứ. Biết cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy không biết tôi. Mặc dù chúng tôi học từ mẫu giáo lên Cao trung nhưng cậu ấy không phải là thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy là người tôi thích.
Vì thế tôi sẽ phải theo đuổi đến cùng cái con người hiện diện suốt 13 năm thanh xuân của tôi.
Chuyển học kỳ mới đổi chỗ ngồi. Tôi dành ngồi bên cạnh cậu ấy. Không được. Vậy thì đành ngồi dưới cậu ấy thôi. Bổn cung đây có bao giờ chịu thua. Tiếp tục. Cậu ấy học giỏi. Tôi thường thời gian rảnh tìm nhiều đề toán để lên hỏi cậu ấy, ấy là tận dụng thời cơ gần gũi với Hạo Hạo. Cậu ấy chơi bóng rổ giỏi. Tôi thường mua nước cho cậu ấy uống sau những trận đấu (mặc dù phải khó khăn đôi chút với bọn người để ý Hạo Hạo như tôi><). Đó là để tăng thêm tình cảm giữa tôi và cậu ấy. Cậu ấy thích chó. Tôi tìm một chú chó để nuôi. Sáng sớm dắt chó chạy bộ ngang qua nhà cậu ấy, cố tình cho cậu ấy thấy để tăng thêm độ hợp nhau của hai người...Cậu ấy thích gì, giỏi gì tôi cũng đều cố gắng tận dụng mọi thứ chỉ để cậu ấy có thể biết đến tôi, với tư cách là một người bạn.
"Ê"
"Gì?"
"Uhm..Cậu thích mẫu bạn gái như thế nào vậy?"
"Sao thế?"
"Để biết thôi!..Có khi lại làm mai cho cái đứa tự cao như cậu à"
"Lý luận"
"Tớ thích cô gái có thành tích học tập tốt, và biết múa nữa."
...
Chiều hôm ấy tôi ghé vào hiệu sách. Mua một đống sách giải đề các loại.
"Cô nương từ bỏ truyện tranh đấy à!?"
"Bác đừng có chọc cháu"
"Sao thế?"
"...Học sinh thì phải học tập thôi mà. Bao nhiêu ạ?"
"213 tệ"
--------------
Với thành tích đứng thứ hạng 304 toàn khối của tôi, muốn để gọi là học tốt chắc phải học ghê lắm mới lết đến hạng top 50 kia. Quá xa! Cách cả 254 hạng.
Tôi cũng đã đăng ký một lớp học múa. Thật khó cho tôi vì lúc nhỏ chưa từng múa nên xương cốt cứng hết cả rồi. Bây giờ tôi phải tập bài tập luyện dẻo lại từ đầu..
"A A A A A Aaaaaaaaaa"
(Tiếng thét  đau đớn khi luyện tập uốn dẻo )
                          
                           *

"Ê! Tiểu Ân"
"..."
"Chăm chỉ thế"
"..."
"Nè" (Hạo Vương dựt sách bài tập)
"Chỉ là năm hai nên muốn chăm chỉ học thôi" (Tiểu Ân lấy lại cuốn sách bài tập)
"..hhm"
------------------
Ngày thi đến. Kết quả thi đã có. Bình tĩnh bình tĩnh..xem nào?!
"52- Trần Ân"
*52 à, chỉ còn hai hạng nữa mà...*(lẩm bẩm)
"Sao rồi? Thoát top 300 chưa ửa" - " Trần Ân...52?"
" Cần cậu quản à" hét lớn
(Rồi bỏ đi)

Sao cậu ta lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng không hiểu lòng tôi.

"Giận à"
"..."
"Tớ thật sự không biết đã làm gì mờ cậu giận. Nên cậu xin lỗi tớ đi!"
"What's up? Cậu nghĩ gì vậy!?"
"Cậu làm tớ giận lây rồi. Xin lỗi đi!"
"Cậu muốn chết à! Thằng này..."
"Thầy bói nói tớ sống thọ lắm chưa chết được đâu!"
"Vậy thì bây giờ tớ sẽ cho cậu hưởng thọ sớm. Hahaha!"
"Cười rồi"
"... Ớ"
Thì ra cậu ấy vẫn quan tâm tôi. Cậu ấy xem tôi là bạn!


"Thứ 6 trường tổ chức thi tài năng. Có em nào muốn đăng kí thi không?"
"..."
"Đây là hoạt động nhằm nâng cao thành tích lớp. Vì vậy cô mong các em có thể tham gia. Có ai không?"
"..."
"Thưa chủ nhiệm, em ạ!"
"Trần Ân??" ( cả lớp xì xầm)
"...Em đăng kí tiết mục múa ạ!"
"Tốt lắm! Các em nên học hỏi bạn Trần Ân đi. Bạn ấy thành tích học tập rất tốt lại còn có nhiều tài năng, hăng hái tham gia hoạt động trường lớp rất đáng tuyên dương...."

"Cậu dạo này sao học chăm vậy. Có chuyện gì à..hay là cậ...." Vương Hạo nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, làm tôi phải bối rối quay người sang chỗ khác.
"Bởi vì một người mà tớ thích"
Tôi đỏ mặt, ngại ngùng bỏ đi.
Song tôi quay lại..
"Cậu ấy rất cao, rất soái. Cậu ấy thích mẫu bạn gái có thành tích tốt và biết múa..."
Đến đây cả hai chúng tôi đều ngượng. Cậu ấy gãi đầu mỉm cười bối rối. Tôi bỗng thấy xấu hổ nên quay lưng đi tiếp, thật nhanh. Giữa tiết trời lập hạ rực rỡ ấy, một cậu thiếu niên ngượng ngùng hạnh phúc, đang đuổi theo một cô gái nơi sân trường. Cậu ta chỉ muốn nói..
"Tớ cũng thích cậu!"

                         *

Tôi là Vương Hạo. Rất thích cô bạn đã có duyên học chung với tôi từ mẫu giáo lên Cao trung. Tôi không biết tại sao lại thích cậu ta nữa. Chỉ là nhìn cậu ấy rất ngốc, rất ngáo, hay nói tào lao nên cảm thấy cậu ta đáng thương chăng? Dù là cảm xúc gì thì tôi chỉ muốn chắc chắn với chính bản thân và cậu ấy rằng: "Tớ và cậu cùng nhau chờ đợi thời gian trôi qua, để thoát khỏi những năm tháng cấp ba này nhé! Lúc đó Tớ sẽ nói với cậu: Làm bạn gái tớ được không?"
(Cao trung Trung Quốc nghiêm cấm yêu đương học sinh mọi người ạ)

"Khoan!"
"Đây có được xem là bạn thanh mai trúc mã không nhỉ??"
"Aaaaaaaaaaaa"(thét lớn)
------------------

                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro