Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm rồi 2 năm trôi qua. Anh vẫn luôn theo đuổi cậu. Tình cảm của anh ngày càng mãnh liệt hơn. Nhiều lúc còn không thể kìm chế bản thân một chút, trước kia anh từng nghĩ đến chuyện sẽ tiếp cận cậu rồi tấn công tới Bang Hit, vì cậu không hề biết gia đình anh là Mafia và là chủ nhân của Bang Fear. Khi nghe tin cậu sợ Bang Fear như vậy liền vui mừng phấn khởi, đã đạt được mục đích và tìm thấy điểm yếu của cậu. Anh nghĩ nếu như thành công chiếm được Bang Hit thì chắc chắn sẽ là một thành công lớn trong thế giới ngầm. Nếu Bang của anh thiên về tấn công thì Bang Hit phòng thủ rất tốt. Có thể gọi là vừa tấn công vừa phòng thủ, nên không có kẻ nào dám có ý nghĩ chiếm Bang đấy như anh. Anh là người rất tự nhiên, những chuyện thầm kín hay là chuyện đời sống thì anh luôn nói thẳng. Không hề có chút ngại ngùng về những gì mình nói. Với cách ăn nói của anh thì dễ dàng tiếp cận MingHao rất nhiều. Tạo cho đối phương mất cảnh giác cũng là nghề của anh.

Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Anh không nghĩ mình sẽ thích MingHao thật lòng. Từng cử chỉ, thói quen đến cách nói chuyện của cậu làm anh xao xuyến rất nhiều. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một ai đó như vậy. Tình tình cậu không hề dịu dàng hay nhẹ nhàng gì cả, cậu là người thẳng thắn và cọc tính. Cứ nghĩ gì sẽ nói đi, có lúc còn nói xấu anh trước mặt anh và bạn bè. Nhưng khi nói đến chuyện yêu đương thì cậu có hơi hờ hững và không muốn trả lời. Trong trường ai cũng biết rõ anh và cậu có mối quan hệ gì, tiếp xúc với nhau nhiều và lâu với nhau như vậy mà không nảy sinh cảm tình với đối phương là chuyện không thể xảy ra. Trước kia mọi người có phần không đồng ý chuyện này. Vì anh và cậu đều là hotboy trong trường, vạn người mê,  nên nếu yêu nhau thì cả anh và cậu đều sẽ bị hội đồng. Nhưng khi họ biết được tình cảm của anh đã vượt quá mức thì cũng chấp nhận và hối cậu nhanh đồng ý. Bây giờ nếu như cậu hẹn hò với người khác ngoài anh thì người ấy sẽ không sống yên thân với bạn bè hai người họ. Nên suy ra cậu cũng chỉ từ chối thôi. Năm nay cậu và anh đã lên 17. Họ vẫn học chung lớp vì anh xin thầy hiệu trưởng.

"Thầy ơi. Em vào được không ạ?"_Jun lên tiếng

"Được em vào đi, cứ tự nhiên là được. Thế em muốn hỏi gì nào?"_thầy đáp lời anh

"À em... Có thể học chung lớp với ... Myungho (tên tiếng hàn của cậu) được không thầy?"

"Oh... Được chứ. Năm nào hai đứa chả học cùng lớp. Năm nay xếp khác lớp à?"

"Vâng ạ. Em học cách bạn ấy những 4 lớp"

"Được thôi. Thầy sẽ sắp xếp cho em học cùng với Myungho!"

"Vâng ạ. Cảm ơn thầy em chào thầy"

"Ừ nhanh vào lớp đi."_không phải là thầy hiền từ hay thánh thiện mà là thầy biết gia thế của anh. Dù đây là trường học ở Hàn Quốc,nhưng mà gia đình anh ở khắp trên thế giới nên là cổ phần của trường cũng là của anh. Dám từ chối cậu là đang đối diện với tử thần. Và trong danh sách từ điển cậu được học thì không có 5 chữ cái đấy. Nhưng nếu là MingHao nói thì sao cũng được.

"MingHao à!!!!!"_anh nói vọng tới bàn cậu ngồi

"Aishhhhh thật là có biết giật mình không hả?"_vẫn là điệp khúc nghe chửi...

"Anh ngồi đây nha?"_Jun đã đổi cách xưng hô với MingHao vì dù gì cậu cũng nhỏ tuổi hơn anh. Nếu họ yêu nhau thì cậu vẫn phải gọi bằng anh nên là cho cậu tập từ bây giờ không quá sớm hay muộn.

"Sao năm nào anh cũng học cùng lớp tôi vậy?"

"Thì anh xin thầy hiệu trưởng"_Thật thà trả lời

"Đúng là anh không thể nói dối mà."_cậu búng trán anh.

"Nhưng anh thích em nên mới học cùng em mà bây bii"_anh dụi đầu vào vai cậu làm nũng. Cậu thì cứ để anh làm thế vì ngày nào cũng thế. Rồi cũng quen.

Nguyên buổi học cậu thì tập trung, anh thì không. Cứ nhìn cậu mãi không thèm chớp mắt. Cậu cứ than vãn hoài nhưng anh vẫn cứ làm nũng. Nói về cậu. Nếu mà nói trong 2 năm nay ở cạnh anh, không thích anh thì không thể. Nhưng cậu vẫn không thể quyết định cảm xúc của mình. Vì cậu không muốn phải khổ sở khi yêu. Cậu thấy yêu rất mệt mỏi vì đi đâu cũng phải báo cáo về cho anh, làm gì cũng bị quản lí. Nếu anh với cậu đến với nhau thì sẽ như nào đây? Cậu rất sợ việc bị phản bội. Nếu nói về gia đình cậu rất hạnh phúc, nhưng anh trai của cậu từng bị lừa tình và cô gái đó đã đào mỏ anh cậu. Cậu sợ sẽ bị tình bội bạc, nhưng không sợ bị đào mỏ vì nhà anh rất giàu. Cậu đã từng suy nghĩ về chuyện tình của cả hai người, nó sẽ rất kinh khủng, anh sẽ thịt cậu mãi và sẽ luôn làm nũng các thứ. Nghĩ đến đó thôi là đã ớn lạnh. Nên trong 2 năm nay cậu vẫn không có kết quả cho bản thân và hơn hết là cậu làm giá. Nghĩ đến chuyện tỏ tình của anh, anh đã tỏ tình cậu rất nhiều lần rồi, có khi phải đến hơn 5 lần. Con người cũng phải có giới hạn, nhưng cậu không dám đồng ý, cậu biết như vậy rất vô tâm, là ác độc, đấy là trong mắt bạn bè. Anh vẫn chờ, chờ cậu đồng ý cùng anh hạnh phúc, cùng anh viết lên bản tình ca ngọt ngào, cùng ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro