Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, cậu không hiểu lí do tại sao anh lại dạy mình cách yêu này nọ. Về nhà anh thì cậu cũng hỏi.

-Nè Jun...!

-Sao?

-Sao cậu lại bảo mọi người là 100 ngày?

-Thì tại tôi thích cậu... Đơn giản là thế

-Cậu điên sao? _Cậu bắt đầu hơi giận

-Sao lại nói vậy? Tôi thích ai thì tôi cho ra mặt, từ trước tới giờ tôi không thích mờ ám

-Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau! Cậu có đàng hoàng không vậy? Mới gặp đã nói thích tôi! Cậu bị điên à? Hay cậu muốn trêu đùa tôi? Nếu muốn thì ra mặt như cậu nói đi. Chứ đừng bao giờ đem tôi ra làm trò cười cho cậu....

-Thôi được rồi. Chẳng phải tôi cũng dạy cậu cách yêu sao?

-Chưa dạy gì hết _Cậu lạnh nhạt trả lời

-Tôi không thích cậu lúc này đâu. Đi chơi tiếp nào. Không phải ban nãy cậu cười vui lắm cơ mà. Còn nắm tay tôi nữa....

-Cậu đủ chưa? Thì học cách yêu. Cậu kêu tôi nắm tay cậu. Thì tôi nắm. Cậu đừng có mà đổ oan cho tôi. Đúng là ban nãy rất vui. Nhưng mà tôi không nghĩ cậu là con người vậy đâu Wen JunHui à. _Cậu bỏ đi

-Khoan _Giữ lại -Vào tắm rửa đi rồi về.. _Bế xốc cậu lên

-Tên điên nhà cậu bỏ tôi ra!!!!! Biến thái. Bớ người ta!!!!

      Anh lấy cho cậu một bộ đồ rồi đẩy cậu vào nhà tắm. Khi cậu tắm xong thì anh đang ngồi trên nệm tủm tỉm cười bức hình chụp của hai người....

-Cười gì vậy?

-À... Kh..không có gì.!

-Giấu gì à? Đưa đây cho tôi xem... _Cậu chạy lại chỗ anh

    Hai người cứ dằng co thì bức hình cũng tan tành. Được cơ hội anh không cảnh giác...

*BỐPPPP*

-Ui da đau quá!!! Cậu làm gì vậy? _Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu

-Còn dám hỏi? Nè, tôi chưa nói anh vụ ban nãy đâu đó... Nếu muốn sống thì tránh xa tôi ra. Dơ bẩn! _Cậu khinh thường anh

-Tôi nói cậu biết, Wen JunHui này chưa bao giờ ngán ai cả. Cả việc cậu, nếu chúng ta yêu 100 ngày đó. Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cậu khi cậu buông những câu những chữ khinh bỉ đó ra ngoài. Một thiếu gia như cậu mà lại đi nói những từ đấy à? Tôi không có dơ bẩn đến mức đó đâu Xu MingHao. Cậu nên biết trước mặt cậu là ai! _Anh tức giận

-Đừng có ở đó mà dạy đời tôi. Nếu cậu không muốn cậu trong mắt tôi giống con đàn bà đấy. Một cái thứ rất dơ bẩn. Nhất là bên trong con người cậu. Nó cực kì dơ bẩn. Tôi không hiểu sao lại đi kết bạn với cậu.... Đáng hổ thẹn _Cậu bỏ về nhà (*Còn đàn bà đó là nhân vật đầu truyện bị MingHao giết*)

     Anh vẫn bàng hoàng với những gì cậu nói. Vẫn cứng đờ người không biết đã trôi qua hơn 10 phút kể từ lúc cậu đi. Đáng lẽ anh không nên công khái cho cậu biết như vậy. Con người anh không bao giờ vòng vo cả, nên việc nói ra là chuyện ngoài ý muốn. Tổn thương cậu sao?

     Sáng hôm sau cả hai đi học gặp nhau, khi thấy anh cậu lảng tránh đi. Chỉ ý không muốn gặp mặt anh lúc này. Tối qua khi cậu về nhà cũng đã suy nghĩ về chuyện mình đã nói ra trước mặt anh. Cậu không nghĩ có thể buông ra những lời như vậy. Vì lúc đó tâm trạng của cậu không hề ổn định. Cậu rất thất vọng về anh, đúng là hôm qua cậu rất vui khi được đi chơi này nọ, được học cách yêu. Nhưng việc anh nói ra như vậy làm cậu rất buồn lòng. Không phải là vì quá nhanh, mà là vì cậu không nghĩ anh sẽ nói thẳng. Và hơn hết là anh rất đào hoa, cậu không nghĩ có ngày được tỏ tình nhưng quá giới hạn của cậu. Cậu ghét cái con người bướng bỉnh, cái con người không xem ai ra gì của mình và ghét cả anh. Sao anh có thể nói ra dễ đang như vậy được? Anh đang trêu đùa với cậu đúng không? Hay là ai anh cũng nói như vậy? Nói thích từ lần gặp đầu tiên luôn à? Đánh bay đi suy nghĩ của cậu là tiếng gọi của anh.

-Minghao à. _Nghiêm nghị

-Chuyện gì?

-Chuyện tối qua. Cho tôi xin lỗi. Tôi không nên bồng bột như vậy với cậu

-Vậy ai anh cũng có thể nói thích sao?

-Không phải vậy đâu Hạo à....

-Tôi không thích anh. _Cắt ngang lời anh

-Sao lại không ... Thích?

-Vì tôi ghét người đào hoa. Tôi không kì thị nhưng việc quen con trai tôi không thể làm được. Vả lại còn là anh thì càng không thể

-Tôi có gì mà không hoàn chỉnh

-Rất nhiều

-Tôi sẽ sửa m..._Bị ngắt lời

-Tôi chỉ muốn làm bạn, và không muốn có bất cứ một mối quan hệ trên tình bạn với anh.... Xin lỗi nhưng tôi từ chối lời tỏ tình của anh _Bỏ lên lớp

     Anh vẫn than thờ đứng đó. Không biết tại sao lại đau như vậy? Anh cũng không biết mình thích MingHao từ bao giờ. Chỉ biết là cũng khá lâu rồi. Chắc tầm vài tháng hay gì đó. Nhưng mà cái gọi là "100 Ngày" đã cho anh động lực. Cậu là người anh thích cơ mà. Phải theo đuổi được cậu chứ? Có gì mà phải ngại. Chỉ cần 100 ngày là được.

    Vào lớp cậu không thèm nhìn anh dù chỉ một cái làm anh khá hụt hẫng..

-Sao cậu không nhìn tôi?

-Tại sao phải nhìn?

-Vì tôi đang nhìn cậu....

   Bất giác cậu quay qua phía anh. Anh nhìn cậu có lẽ cũng đã rất lâu. Không hiểu sao bây giờ đôi mắt anh lại dịu dàng đến vậy... Càng lôi cậu nhìn anh lâu hơn... Thật lâu cho đến khi bị cô giáo nhắc nhở...

-Jun và Hạo... Nhìn nhau cái gì? Ra ngoài mà nhìn nhau

-Em xin lỗi _Cậu hấp tấp xin lỗi

   Anh thì vẫn ngồi không động đậy. Sao có thể nhìn cậu lâu như vậy?

-"Anh ta bị ỉm bùa à? Sao nhìn mình hoài?"

-Sao anh nhìn tôi hoài? Muốn ăn đấm à? _Cậu thì thầm

-Không được đấm tôi. Nếu không cậu lại bị thương đấy. Như vậy cậu sẽ không còn đẹp đâu Hạo à

-Điên sao? _Cậu nhăn mặt

-Tôi nói thật, cậu chắc cũng không biết cậu rất đẹp đâu nhỉ? Từ lần đầu gặp mặt tôi đã đổ cậu rồi. Tôi không mong một tình yêu gì đó với cậu vì tôi biết cậu rất khó chấp nhận con người của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn được theo đuổi cậu. Đến khi nào cậu có thể chấp nhận tôi. Tôi vẫn sẽ luôn chờ...

    Cậu nghe xong hơi hoảng một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nét mặt hoảng của cậu chả khác vẻ mặt bình thường của cậu là bao. Vì chỉ khi tức giận cậu mới bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, chứ với những biểu cảm bình thường thì không là bao...

    Không thấy cậu hồi âm nên thôi. Anh không nói nữa, bắt đầu học tiếp. Cứ 5 phút lại quay qua nhìn cậu. Tình cảm đó của anh quá nhanh đối với cậu vì hai người mới quen nhau hơn 2 tuần thôi. Anh có vẻ quá manh động thì phải. Anh còn chưa hiểu rõ về cậu mà đã nói thích cậu. Đó là một cú sốc khá lớn cho cậu. Ra chơi, cậu xuống mua đồ ăn với bạn, còn anh ở trên lớp chơi game...

-Lớp trưởng. Cậu ăn gì vậy? _Cậu hỏi

-Mình ăn gì cũng được

-Hay cậu vào lựa luôn đi. Mình sợ lấy không đúng ý cậu nữa..

-À vậy cũng được

    Đây là lớp trưởng lớp cậu. Park Chaeyoung. Đi vào căn tin ai ai cũng trầm trồ về hai người. Khá đẹp đôi đấy. Nhìn tổng thể thì lớp trưởng là một người rất xinh đẹp, đúng kiểu gu của các anh. Còn học giỏi, nhà giàu và tính tình tốt bụng nữa chứ. Đúng quả thật đẹp người đẹp nết. Đứng cạnh MingHao thì rất xứng đôi. Nhưng cậu thì không nghĩ vậy.

-"Họ nhìn không chán à. Ngày nào cũng nhìn. Cứ thích ghép ba cái vớ vẩn với nhau rồi suy nghĩ lung tung.... Sao họ tưởng tượng hay thế? Crush của Chaeyoung là Lisa lớp bên kia mà? Cứ ghép hoài. Ngộ nghĩnh ghê..."

- MingHao à... Cậu sao vậy?_Lay người cậu.

-À không gì đâu. Tại mình nghĩ họ rảnh ghê cứ đi ghép ba cái tào lao. Sao lại đi ghép mình với cậu chứ? Crush cậu là Lisa mà _Miệng nói nhưng tay vẫn lấy đồ ăn

-Đúng thật nhờ. Mình chả thích như vậy tí nào. Vả lại cậu còn là của Jun nữa, họ tưởng tượng lố quá. _Lắc đầu ngao ngán

-Cậu nói bậy gì vậy Chaeyoung? Cái gì mà của Jun. Mình thì liên quan thì anh ta?

-Cậu nên biết là chuyện anh ta thích cậu và chuyện cậu ta cảnh cáo mọi người không được cưa cẩm cậu đã đầy trường rồi đấy!

-Thật sao?_Cậu hơi hoảng

-Ừa...














         




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro