Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz thật là nhào vô đây!!!_Jun lên tiếng thách thức bọn họ

-Thôi Jun à kệ họ đi. Tôi không muốn ở nơi này đâu. Cậu muốn bị lộ à? Lỡ bọn nó là tay sai của chúng thì sao?_Minh Hạo nói nhỏ vào tai Jun-Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Tôi không muốn xảy ra bạo lực gì ở đây hết nên là đi đi...

       Cậu nhẹ nhàng bảo thế chỉ vì sợ mọi thứ sẽ lộ và nhất là bang Fear. Có khi những người trước mặt cậu đây tay sai của bang Fear thì chỉ gây thêm rắc rối. Bây giờ cứ lẩn trốn hoài thì cũng không hay. Ba mẹ thì lại không có ở đây. Không thể bảo vệ cho cậu. Vả lại ở đây cậu cũng chỉ có một mình. Vệ sĩ ở nhà cậu cũng không tin tưởng được vì biết đâu có khi điều chẳng lành sẽ xảy ra. Người của bang Fear ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khả năng ngụy tạo hình ảnh, bằng chứng giả hoặc là giả danh người thường thì bang Fear giỏi nhất. Và chưa có bang nào trong thế giới ngầm này vượt qua nếu không tính bang nhà cậu. Việc cậu bị bang Fear phát hiện thì không sống nổi vì cậu chỉ có một mình. Đúng là trong bang Hit thì cậu là trùm cuối nhưng mà với số lượng của bang Fear thì quá sức tưởng tượng, nó một bang khủng bố, không thể xem thường bang đấy được. Nên là dù có mạnh đến mức nào thì khả năng thắng của cậu cũng rất thấp, chắc chỉ chiếm 20%. Quay về thực tại, bây giờ bọn chúng không cho hai người đi. Cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc bỏ chạy.

-Jun à. Tôi đếm đến 3... Thì chạy nha!?_nói nhỏ

-Tại sao phải bỏ chạy? Không phải cậ---?

-Nghe tôi đi Jun à. Tôi không muốn bị chúng theo dõi đâu. Cậu phải hiểu chứ?_Minh Hạo bịt miệng Jun lại.

            1......2......3.....

     Cậu và anh chạy đi. Với tốc độ thượng thừa của cậu thì không ai sánh bằng. Và anh thì ngược lại. Tốc độ của anh cũng chỉ bằng người thường nên là anh bị trật chân, té xuống nhưng thay vì dừng lại để đỡ anh thì cậu lại lôi anh chạy tiếp. Hình ảnh này như là cậu đang xách có anh chạy thục mạng. Cắt đuôi được bọn chúng, dừng lại xem anh như nào thì gần như anh không thể thở nổi. Quần áo xộc xệch, có chỗ còn bị lôi đi đến mòn, vết thương cũng rất nhiều. Cậu biết mình lại phạm lỗi rồi.

-Ôi trời ơi!! Anh sao thế này?!_cậu hấp tấp

-Cậu còn hỏi sao? Nhìn xem tôi còn giống người không? Ôi trời ơi, tôi khổ quá mà!!!!_anh giả vờ khóc

-Haizz nín đi! Tôi đưa anh về nhà băng bó vết thương

     Không hiểu sao nhìn anh có vẻ đáng yêu, biết là anh giả vờ nhưng cậu lại không thể trách vì chính cậu là người gây ra chuyện này. Nên giờ phải chịu trách nhiệm với thành phẩm mình tạo ra.

-Sao không về nhà cậu mà là nhà tôi?_anh thắc mắc

-Điên! Về nhà tôi làm gì?

     Đúng vậy, hiện tại là trước cổng nhà anh. Vì cậu không muốn phiền mọi người trong nhà mình nên đã đưa anh về nhà anh để băng bó. Không mấy người hầu quản gia lại xăm soi tùm lum chuyện của cậu rồi bàn tán. Nhìn họ trung thành thế thôi chứ có khác gì mấy bà tám ngoài chợ đầu thai vào hầu nhà cậu? Cũng bàn tán sôi nổi ghê lắm. Không chỉ thế, theo phong tục của bà tám thì sẽ dặm mắm thêm muối, thay vì nói một cách bình thường. Thì sẽ thêm vài chi tiết không có trong hiện thực. Có khi trong phim cũng lôi ra ngoài thực tế cũng nên. Cậu thì chả thích so đo nhiều nên cũng mặc kệ. Nhưng nếu đưa ảnh về nhà mìn thì chả khá nào đang đưa anh đến nhục nhã. Chắc chắn sẽ bàn tán sôi động và ồ ạt như vỡ chợ.

-Nhà to đấy! Chắc cũng có tiền đấy nhờ!_cậu cảm thán

-Thường thôi,đây là căn của tôi ở Hàn Quốc, tôi còn vài căn nữa ở Mỹ, Úc và Trung Quốc. Cậu có thể lấy bất cứ căn nào. Vì sau này cậu cũng là chủ của chúng.

-Này là tỏ tình à? Xàm ít thôi! Hạn chế khoe của đi! Tôi cũng đâu có nghèo mà nhờ anh tư vấn.

-Giờ thì băng bó cho tôi đi nào!_anh vươn vai

-Hộp y tế ở đâu?

-Trong ngăn tủ thứ 3 cuối cùng của cái tủ gần nhà vệ sinh, mở ra là ngăn thứ 1 nhìn từ trái sang sẽ thấy cái chìa khoá, dùng chìa khoá đó để mở cái ngăn tủ kế bên ngăn tư thứ 3 cuối cùng. Rồi mở ra thấy tờ giấy trong đấy. Đọc rồi lại đây mở két sắt._Anh ngang nhiên

-Tiên sư thằng điên. Hộp y tế chứ có phải tiền bạc gì đâu mà giấu kĩ thế? Sợ có người dùng ké à? Quý lắm hay gì?_cậu tức giận

-Cậu nhìn xem, người có khuôn mặt đẹp trai cao ráo ngon ngẻ thế này thì chắc chắn cần bảo vệ khuôn mặt và trên cơ thể. Hộp y tế luôn giúp tôi bảo vệ được cái nhan sắc trời phú này nên là nó quý là đúng.

-Thật là.... Được cái khuôn mặt chứ suy nghĩ.... Chả nhẽ người đẹp thường có logic xàm thế à?_nói nhỏ-Tôi không biết việc anh được sinh ra có phải là sai lầm của ba mẹ anh hay không? Chứ tôi thấy sinh vật sao Hoả đầu thai làm người.... Đúng là điên. Giờ thì ngồi im đấy nếu không muốn bị đau và rát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro