[OneShot | HyukHae] Chúng Ta Vẫn Chưa Yêu Nhau Xong [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚNG TA VẪN CHƯA YÊU NHAU XONG

Có những cuộc tình thường không hoàn hảo... đó là chỉ khi người ta quan trọng kết quả cuối cùng...

Có những cuộc tình dù dở dang cũng trở nên tuyệt đẹp... đó là khi người ta quan trọng những quá trình đã xảy ra, những kỉ niệm... hơn là một kết thúc!

Một buổi sáng đầu đông, khi trời bắt đầu chuyển mùa từ cái không khí ẩm ương sang thành ẩm ướt giữa những hạt tuyết trắng sắp rơi. Có người từng nói, bạn sẽ không biết trái đất và mọi thứ xung quanh mình "đang quay" nếu như chính bản thân bạn không biết dừng lại để cảm nhận nó.

DongHae giở chăn, gương mặt đáng yêu hiện ra sau lớp vài mềm mại. Đôi môi cậu hơi chu lên làm điệu bộ của người ngái ngủ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, lắc đầu qua trái rồi lại lắc đầu qua phải như một thói quen phải làm trước mỗi buổi sáng. Lê thân người rời khỏi cái giường thân yêu, DongHae bước nhanh vào nhà vệ sinh để làm việc mà mỗi buổi sáng ai cũng phải làm.

Gương mặt mệt mỏi được thay bằng vẻ phấn chấn hẳn lên, hôm nay cậu có hẹn với anh. Đúng 8 giờ, chuông cửa vang lên, DongHae chạy lon ton xuống sân đón anh. Cậu mỉm cười

-HyukJae, anh thật đúng giờ.

Người kia nhìn cậu, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài một cái jacket hờ hững. Audi sang trọng, anh mở cửa xe bước ra kéo tay ghì chặt cậu vào lòng.

Rúc sâu vào cái cổ ấm nóng của cậu, HyukJae nói rất nhỏ nhẹ, tựa chỉ như một tí hơi thở còn chưa kịp phát ra

-Bảo bối, buổi sáng vui vẻ.

DongHae cũng siết chặt tay. Cậu theo anh vào xe, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai người yêu nhau. Một quãng thời gian đẹp, không quá dài, nhưng cũng đủ để người ta nhớ mãi.

Nhìn những cụm mây đang chuyển mùa, DongHae bất giác thấy vui kì lạ. Đây là mùa đông thứ năm cậu có anh ở bên mình ôm vào lòng mỗi khi thấy lạnh.

Xoay người qua nhìn HyukJae, DongHae mỉm cười một cách bí hiểm

-Em có gì vui sao? – HyukJae hỏi trong khi vẫn tiếp tục lái xe

-Hôm nào mà em chẳng vui. Có anh là vui nhất rồi.

DongHae cứ như đứa con nít nói ra hết tất cả trong lòng. HyukJae chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu anh lại mỉm cười, không rõ là vui hay buồn.

Tới khu trung tâm mua sắm và vui chơi, DongHae chạy đi một đoạn khá xa, bỏ mặc anh một mình đứng đó nhìn nó lắc đầu ngao ngán.

Chạy theo cậu, HyukJae vươn tay kéo con người lăng xăng kia lại

-Đồ ngốc, chạy nhanh như vậy không sợ lạc anh à?

-Anh tưởng em là con nít chắc. – DongHae bĩu môi lườm anh

HyukJae chỉ cười cười nắm chặt tay cậu

-Em không phải con nít được chưa? Chỉ có anh ngu ngốc nên lúc nào cũng làm bảo mẫu đi theo em thôi.

DongHae nở nụ cười hài lòng với lời nói của anh. Cả hai nhanh chóng đi dạo chơi khu trung tâm. DongHae vẫn như mọi bữa, hồn nhiên và trong sáng

Có lẽ vì thế cậu đã không nhận ra, hôm nay anh rất lạ. HyukJae chỉ đứng từ một góc lặng lẽ quan sát cậu. Khi đi qua chỗ đông người, anh cũng không dắt tay cậu như mọi khi. Mọi thứ HyukJae đều để DongHae tự làm.

Lúc đầu cậu có hơi nghi ngờ, nhưng rồi sau đó lại bị mấy con cá bằng bông làm cho quên mất mọi thứ.

DongHae đâu hề hay biết, mọi thứ chỉ là khởi đầu... cho một ngày mới không có anh!

HyukJae đưa cậu về nhà khi trời gần chợp tối. Ngồi trong xe, anh nhoài người về hướng DongHae và ôm cậu vào lòng. DongHae nhận ra, hôm nay HyukJae thích ôm mình nhiều hơn. Bất giác cậu mỉm cười vì nghĩ rằng mùa đông đã về thôi.

Thế nhưng cái ôm này rất chặt, rất chặt, đến mức DongHae tưởng như mình sắp tan biến luôn rồi đấy. Ngoài trời bắt đầu rớt những hạt mưa kì lạ. Mưa thấm vào cửa kính xe khiến chúng nhanh chóng nhòe đi.

HyukJae vẫn ôm cậu trong tay.

-Đồ ngốc, hôm nay em đã rất giỏi. Biết làm mọi thứ mà không cần có anh!

-Em mà – DongHae mỉm cười đầy tự hào

HyukJae thở dài một cách nhẹ nhõm, anh buông cậu ra

-Vậy chúng ta... dừng lại ở đây thôi.

DongHae tròn mắt nhìn anh không hiểu chuyện. Anh đang nói gì vậy?

-Ý anh là sao?

-Là chúng ta... đến đây thôi. Đừng đi xa nữa.

Như lờ mờ hiểu ra gì đó, đôi mắt DongHae bắt đầu nhòe đi. Cậu giương ánh mắt đầy nước của mình nhìn anh

-Nói cho em biết đi, em đã làm gì sai sao?

-Không, em không làm gì sai cả.

-Vậy tại sao anh lại nói thế?

Tiếng nấc bắt đầu rõ hơn. HyukJae đưa tay gạt nước mắt cho cậu, anh nở nụ cười tươi trong khi tim lại thắt

-Tới nhà rồi em còn muốn đi đâu? Chẳng phải chúng ta nên dừng lại để em vào nhà sao? Trời đang mưa đó!

DongHae choàng tỉnh, cậu hít hít cái mũi nhìn anh. Rồi sau đó gào khóc lớn hơn

-Đồ xấu xa. Anh làm Haenie khóc.

HyukJae ôm cậu dỗ dành. Anh biết từ giây phút này, anh phải tập quen khi thấy DongHae rơi lệ. Anh phải cố kìm bản thân mình lại trước những giọt nước mắt đó.

-Vào nhà đi ngốc.

DongHae chùi nước mắt, cậu hôn má anh rồi toan chạy vào nhà thì đã bị HyukJae kéo lại đặt lên môi một nụ hôn khác sâu hơn. Anh luồn lưỡi sang khoan miệng ngọt ngào ấm nóng của cậu mà chơi đùa. DongHae đưa hai tay ôm cổ anh, mặc cho HyukJae dẫn lối.

Nụ hôn kéo dài trong đêm mưa yên tĩnh. HyukJae bước theo cậu đi ra, anh dùng cái áo khoác của mình che cho DongHae vào trong nhà rồi mới trở ra ngồi vào xe.

DongHae đứng nhìn chiếc xe anh lao đi trong màn đêm, bất giác mỉm cười

Thế nhưng cậu đâu biết, khi mình vừa bước vào, chiếc Audi đã quay lại.

Có một người con trai bước ra giữa màn mưa. Anh nhìn ngôi nhà của cậu thật lâu, thật lâu. Mặc cho những giọt nước không ngừng thấm ướt áo và tóc của mình, HyukJae cũng không bận tâm. Ánh đèn le lói nơi căn phòng chứa người anh yêu thương.

HyukJae quay gót, bất giác một giọt nước mưa, ừ thì là nước mưa, rơi ra từ mắt anh. HyukJae quệt đi, anh rút điện thoại ra gọi cho cậu

-Em đã thay đồ chưa ngốc?

Bên kia nhanh chóng đáp lại, giọng đầy vui tươi

-Thay rồi ngốc ạ.

-Haenie này, anh có chuyện muốn nói...

-Gì vậy? Hôm nay anh lạ lắm

HyukJae bất giác thở dài, cánh tay đặt trên vô lăng lại vô thức siết chặt

-Chúng ta... chia tay đi.

Một giây hai giây... bên kia im lặng. Sau đó lại có tiếng nói vang lên, âm ngữ rất bình thường nhưng không giấu nổi vẻ run run

-Anh lại đùa sao? Em đã lên tới nhà rồi mà, em còn thay đồ xong rồi nữa. Em thậm chí còn cho cả Yuki ăn...

-Anh nói chúng ta chia tay đi! – HyukJae lặp lại

Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt thất thần của DongHae, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu

-Em...

-Vậy nhé. Chúng ta chia tay.

Cố nén mọi thứ vào trong. HyukJae nói nhanh, anh toan cúp máy thì bên kia lại hét lên

-Cho em một lí do thôi, dù là nói dối cũng được.

-Chúng ta... yêu nhau xong rồi!

Chiếc điện thoại rơi từ tay cậu xuống mặt sàn vang lên âm thanh khô khốc. DongHae lắc đầu không tin, cậu rúc vào giường, ôm chặt con cá bông anh tặng trong tay mà úp mặt vào đó gào khóc nức nở. Chuyện tình 5 năm tưởng như đẹp đẽ của nó lại phút chốc biến mất như thế. Là biến mất như thế!

Chỉ trong một cơn mưa, và rồi sau khi tạnh lại không còn bất kì dấu vết gì! DongHae ôm đầu mệt mỏi, đây chỉ là mơ thôi, là mơ thôi.

Cậu luôn tự nhủ như vậy, rồi thiếp đi trong màn mưa dày đặc vẫn còn réo rắc ngoài cửa sổ.

HyukJae nhìn lên ngôi nhà, căn phòng với ánh đèn vàng chứa người yêu bé nhỏ của anh đang khóc.

-Xin lỗi em.

Và sau đó chiếc xe lao đi giữa màn mưa... mất hút!

.

.

.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay...

DongHae mở mắt tỉnh dậy, cậu có cảm giác hai mi mắt nặng trĩu kì lạ. Với tay lấy điện thoại, cậu chợt nhớ ra mọi thứ ngày hôm qua, thì ra không phải là mơ...

Có cuộc gọi tới, DongHae mệt mỏi bắt máy

-Con mèo lười DongHae, mau dậy ăn sáng.

Giọng HyukJae vang lên, DongHae như người bị vùi sâu dưới đất đột nhiên đội mồ sống dậy

-HyukJae? – cậu hỏi lại như không tin

-Gì mà gọi tên anh? Mau lên, dậy ăn sáng, không được để đau bao tử.

-Anh... không phải hôm qua...

DongHae lắp bắp. Mọi thứ thật sự không phải là mơ mà. Bằng chứng là cái điện thoại cậu vẫn còn vết trầy do hôm qua đánh rơi đây này

-Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đã chia tay rồi.

Giọng HyukJae vang lên như một vệt dài cứa vào tim. Thì ra cuối cùng mọi thứ là thật!

DongHae cúp máy. Một cảm giác khó chịu ập đến, cậu ôm ngực thở dốc, nước mắt bắt đầu ứa ra. Đã chia tay, gọi làm gì?

.

.

.

Ngày thứ hai sau khi chia tay...

DongHae ngồi trên máy tính lướt vài trang mạng. Cậu dường như không hề ra khỏi nhà một giây một phút nào cả. Thời gian tất cả chỉ để vùi mình vào cái laptop. Cậu muốn quên đi mọi thứ.

Có cuộc gọi tới

-Alo?

-Đừng lên mạng nữa ngốc à, không tốt cho sức khỏe đâu. Mau tắt lap ra đường cho thoải mái đi, nhớ phải ăn uống. Và đừng treo máy nhé, máy tính có sóng điện tử lớn lắm.

Vẫn là HyukJae, với những lời giáo huấn về sức khỏe

-Chúng ta chia tay rồi! – DongHae bực bội hét lên

-Anh biết...

-Vậy sao còn gọi cho tôi làm gì? – cậu đổi xưng hô, trong lòng mặn đắng

-Chúng ta chia tay rồi mà, đừng bận tâm.

Sau đó cậu cúp máy. DongHae luôn là người cúp máy trước. Bởi cậu không muốn nghe thêm nữa. DongHae ghét phải nghe lời anh khẳng định rằng anh với cậu đã là một câu chuyện tình chấm hết, một quá khứ cũ.

Bất giác nước mắt lại rơi. DongHae đóng laptop, nằm vùi trên giường.

.

.

.

Ngày thứ ba sau khi chia tay...

DongHae đang dọn dẹp mọi thứ. Cậu mở những thùng giấy lớn, cho tất cả mọi thứ liên quan tới HyukJae vào. Cậu muốn dẹp hết tất cả những gì liên quan tới anh. DongHae không muốn thấy nữa

Lại có điện thoại...

-Gì nữa đây? – giọng cậu vang lên đầy bực dọc

Bên kia vẫn không cáu giận, anh nhẹ nhàng

-Chuẩn bị mở cửa nhé ngốc. Tới rồi đó.

Lời nói HyukJae vừa dứt, DongHae liền nghe thấy tiếng bấm chuông.

Chẳng lẽ là anh? Không đời nào!

DongHae bước xuống, mở cửa. Một anh nhân viên làm trong dịch vụ giao hàng tận nhà đưa cậu một gói bưu phẩm.

DongHae nhanh chóng kí nhận

Cậu mở ra, bên trong là một cái áo khoác bằng len to sụ màu xanh mà có lần cậu chỉ cho HyukJae và bảo ước gì mùa đông được mặc thì sướng biết mấy.

Nước mắt DongHae rơi, cậu gào lên đầy tuyệt vọng qua điện thoại

-Tại sao chứ? Tại sao anh luôn quan tâm tôi như thế? Làm ơn đi, nếu đã chia tay xin hãy buông tha cho tôi.

-Chúng ta... đã chia tay rồi

-Anh còn nói được như thế sao? – cậu gào khóc nức nở

Mọi cố gắng để quên đi con người này với DongHae dường như là vô ích. Tại sao luôn yêu thương cậu như thế, luôn cho cậu một hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim, để rồi nhẫn tâm tạt một gáo nước lạnh dập tắt cả tàn đóm cuối cùng.

Tại sao luôn nói "chúng ta đã chia tay rồi" trong khi lúc nào cũng dõi theo cậu?

Bên kia im lặng, không tắt điện thoại. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người chờ cậu cúp máy trước. DongHae biết đó là thói quen của anh, nhưng bất giác điều này ngay bây giờ lại khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn

-Nhớ mặc nó nhé.

HyukJae lại nói. DongHae nhìn cái áo trong tay mình. Cậu cúp máy, sau đó vùi mặt vào đó khóc cho thỏa thích

Những cái thùng lớn được mở ra, DongHae trả mọi thứ lại về vị trí cũ.

Bởi cậu biết, dù có cố gắng cất giấu mọi thứ đến đâu, thì hình ảnh HyukJae vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu.

Hơi ấm của anh vẫn ở trên người cậu. Từ đôi bàn tay cho tới bờ môi. DongHae biết, nếu phải đóng gói một thứ liên quan tới anh, thì cậu phải tự đóng gói bản thân mình lại trước.

Vì cậu... đã là của anh mất rồi.

.

.

.

Ngày thứ tư sau khi chia tay...

DongHae mệt mỏi lê người xuống nhà khi lại có tiếng chuông cửa

Cậu mở to mắt nhìn hai ly cà phê nóng đặt ngay ngắn trước thềm cửa nhà mình. DongHae mang vào, lấy điện thoại ra.

7.59 am

Cậu hít một hơi, đếm ngược thời gian cho tới 8 giờ. Và không nằm ngoài dự đoán, điện thoại reo lên

-Bắt máy nhanh thế? Nhớ anh tới vậy sao?

Giọng người kia vẫn đều đều nhưng hôm nay có vẻ nhỏ hơn mọi khi

-Anh có bị thần kinh không?

Phớt lờ câu hỏi của cậu, HyukJae chỉ cười

-Đã nhận được chưa?

-Rồi.

-Vậy uống đi. Anh biết em lười ăn sáng, và với một con heo như em thì uống một ly không đủ đâu.

Giọng DongHae nghẹt đi.

-Đừng quan tâm tôi nữa.

-Chúng ta đã...

-...chia tay rồi!

DongHae tiếp lời HyukJae. Sau đó cậu ngồi bệch xuống bàn bật khóc. Cậu không tắt điện thoại như mọi hôm nữa. DongHae vẫn khóc, từng tiếng nấc đều được thu trọn vẹn qua đường dây điện thoại....

.

.

.

Ngày thứ năm sau khi chia tay...

8 giờ...

DongHae bắt máy điện thoại như mọi hôm

-Hôm nay ngoan thế, không còn la mắng anh à? – HyukJae mỉm cười

-Ừ.

DongHae chỉ đáp cụt lũn như thế. Ngày qua ngày, cậu đã dần quen với sự hiện diện kì quặc này của anh bên mình

-Đã cho Yuki ăn chưa?

-Tôi đem nó cho người khác rồi.

Giọng cậu vang lên đầy lạnh lùng

-Sao lại cho? Nó là con chó anh tặng em mà.

-Tôi không muốn nuôi nữa.

Bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó gấp gáp lên tiếng

-Ừ, thế cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi.

Tút tút tút... lần đầu tiên HyukJae cúp máy trước cậu. DongHae lại khóc, chính sự đau khổ đã khiến cậu không nhận ra giọng nói của anh hôm nay có khác lạ.

-Yuki ngốc nghếch, mày cũng ngốc như anh ta, một lũ ngốc!

DongHae ôm chặt con chó của mình vào lòng. Cậu vốn dĩ có đem nó cho ai đâu. Chỉ là giận anh nên nói lẫy thôi. Cậu thương Yuki lắm, con chó đáng yêu anh tặng cậu vào năm ngoái đã quấn quít bên cậu một năm trời.

Siết chặt con chó nhỏ trong lòng, DongHae đưa ánh mắt nhìn xa xăm

-Yuki à, phải làm gì đây...

.

.

.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay...

DongHae bực mình nhìn cái điện thoại đen ngòm. Đã là 8 giờ 10 phút rồi. Sao vẫn không có ai gọi đến?

Nhưng tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó như vậy? Hay rằng từ đầu đến giờ vị trí quan trọng của anh trong trái tim cậu là chưa bao giờ vơi giảm?

DongHae cầm điện thoại trong tay, ánh mắt mong chờ nhìn vào cái màn hình vẫn còn một vết sướt nhẹ.

Thời gian trôi qua... cậu chỉ ngồi đó nhìn màn hình

3.20 pm

Có cuộc gọi tới

DongHae trong giấc ngủ vội bật lấy điện thoại áp vào tai

-Xin lỗi em hôm nay anh ngủ quên... - giọng người kia vang lên rất khẽ, tựa như gió...

DongHae lại khóc. Cậu đã chờ anh suốt cả ngày hôm nay

-Đừng khóc, anh hứa lần sau sẽ dậy sớm hơn để gọi cho em mà...

-...

DongHae vẫn không thể ngăn tiếng nấc

-Bây giờ anh mệt lắm... Anh muốn ngủ

Và rồi tiếng tút tút lại vang lên báo hiệu kết thúc cuộc gọi. DongHae không nói gì, cậu chỉ nằm đó, mặc cho những giọt nước từ nơi hốc mắt tràn ra

Ngoài trời đang mưa, DongHae không khóc, là nước mưa xuyên qua cửa kính thôi...

.

.

.

Ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín hay gì gì đó tôi không chắc, nhưng điều tôi có thể chắc, nó chính là ngày "cuối cùng" sau khi chia tay...

Cuộc gọi vẫn tới trễ. Đã hơn 4 giờ chiều. DongHae đi đi lại lại trong phòng, bàn tay nắm chặt điện thoại, định bụng chỉ cần người kia gọi tới, cậu sẽ mắng anh một trận đã đời

Và đúng như dự đoán, điện thoại reo lên, DongHae làm một hơi không ngưng nghỉ

-Đồ khùng anh biến đi đâu cả ngày hôm nay? Tôi đã không ăn sáng đó, tôi treo máy tính đó, tôi đem bán Yuki rồi đó. Anh đã ở đâu?

Mọi nỗ lực kìm nén của DongHae dường như tan vỡ. Cậu hét một cách không thương tiếc qua điện thoại. Đầu dây kia lại im lặng, lát sau mới có tiếng nói

-Cậu ... là người thân của Lee HyukJae?

DongHae sững người

-Vâng...

-Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul...

Mọi thứ bên tai DongHae ù đi, cảnh vật trước mắt cũng nhòe theo. Cậu quơ vội cái áo khoác, nhét điện thoại vào túi quần rồi bỏ chạy. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Seoul, nước mắt DongHae rơi suốt cả quãng đường.

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul để thông báo với cậu tình trạng nguy cấp của cậu Lee. Cậu ấy bị khối u não rất lớn, chúng tôi đã yêu cầu cậu Lee nhập viện điều trị cách đây một tháng, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Thậm chí còn không cho chúng tôi liên lạc với bất kì ai và tiết lộ điều này. Thế nhưng hôm nay bệnh tình trở nặng, cậu có thể tới để gặp cậu ấy lần cuối không? Cậu Lee không ngừng gọi tên cậu..."

DongHae lao nhanh ra khỏi cửa taxi. Chạy vào bệnh viện và hỏi số phòng, cậu dường như bay lên dãy cầu thang bộ bằng tất cả sức lực của mình.

Cánh cửa số 89 hiện ra, HyukJae đang ở trong đó...

DongHae đẩy cửa vào, cả người anh mặc một bộ đồ trắng của bệnh viện, đôi mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Gương mặt hốc hác xanh xao. Trông anh ốm quá...

Sao ngày mưa đó cậu không quan tâm anh một chút

Sao cậu lại không nhận thấy thái độ kì lạ của anh mấy ngày qua...

Sao cậu lại không một lần cố gắng lắng nghe trong chính tiếng khóc của mình, có tiếng anh rên lên rất khẽ vì những cơn đau...

Sao cậu không để tâm mỗi cuộc gọi trễ và tắt máy trước...

Sao cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ...

Giá như, mọi thứ có thể quay lại. DongHae nhất định giữ chặt lấy anh mà ôm vào lòng

Cảm giác có một vật nặng đè lên người mình khiến HyukJae mở mắt, anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên

-Haenie?

-Đừng nói gì cả, em biết hết rồi. – DongHae nức nở trên vai anh

HyukJae đưa tay ôm cậu vào lòng, anh vuốt ve tấm lưng của cậu. Có lẽ, đây là cái ôm cuối cùng của anh rồi.

-Anh xin lỗi

-Đồ ngốc, anh là đồ ngốc. – DongHae đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh.

HyukJae cầm tay cậu, hôn lên đó nhẹ nhàng

-Anh vẫn ngốc khi ở bên em.

-Sao lại không nói cho em biết hả?

-Anh không muốn em buồn...

-Vậy anh tưởng những ngày qua em sung sướng lắm sao?

Giọng DongHae nhòe đi. HyukJae vẫn ôm cậu rất chặt. Anh cảm thấy mệt...

-Em sau này phải tự chăm sóc bản thân. Trước tiên phải luôn ăn sáng đầy đủ... Sau đó không được treo máy, nếu cảm thấy đói thì cứ gọi đến cửa hàng thức ăn nhanh mà kêu người ta giao tận nhà. Con heo như em luôn lười biếng...

DongHae ngẩng mặt nhìn anh, từng giọt nước mắt cậu rơi

-Em lười lắm. Anh mau khỏe lại mua cho em ăn đi.

HyukJae chỉ mỉm cười cay đắng

-Ngốc à, khi lạnh phải mặc áo anh đã đưa nghe chưa, nó rất ấm...

-Không ấm bằng khi ôm anh.

DongHae lắc đầu nguầy nguậy. Cậu sợ mất anh thật rồi. HyukJae nhắm mắt lại, DongHae gào lên

-Còn Yuki, sao anh không dặn?

Sau đó anh lại mở mắt ra

-Không phải em đã cho nó rồi sao?

-Làm sao cho được, nó là của anh cho em mà.

-Vậy nhớ phải cho nó ăn đầy đủ đó. Đừng để nó thành heo lười giống em.

HyukJae mỉm cười ôm cậu vào lòng lần cuối. Anh hôn khẽ lên đôi môi đang run rẩy của cậu. Một giọt nước mưa lại xuyên qua cửa kính rơi từ hốc mắt anh mà trượt dài xuống

-Anh yêu em, Haenie...

DongHae ôm chặt lấy anh trong tay, cậu không hét lên nữa. Đôi môi cậu cắn chặt cố nén cơn đau.

Cậu quá ngu ngốc khi nghĩ rằng người đau nhất chính là bản thân mình. Cậu không mảy may nghĩ cho anh dù chỉ một phút một giây nào cả. DongHae là đồ ích kỉ

-HyukJae à, hôm nay em đã quên ăn sáng rồi, em đang rất lạnh... - DongHae bắt đầu độc thoại - ... em cũng không cho cả Yuki ăn nữa, máy tính em vẫn bật ở nhà... Anh mau dậy la mắng em đi, anh chửi em đánh em cũng được, anh mau dậy đi đồ xấu xa...

Tiếng khóc vang lên đứt quãng cả một vùng trời. Mưa vẫn rơi không ngớt, mưa xuyên qua cửa kính quá nhiều. Mưa xuyên qua nhiều tới mức ướt đẫm gương mặt DongHae.

Cậu ôm anh trong tay, rất chặt rất chặt...

-HyukJae, anh biết là em yêu anh mà phải không... Anh biết mà, em chưa từng ngừng yêu anh dù chỉ là một khắc!

-Yuki nó nhớ anh lắm, lúc nào em ôm nó mà lông nó cũng ướt cả thôi, em không biết là ngày nào trời cũng mưa nhiều như thế...

-Máy tính em hư rồi ngốc à, nó không hoạt động nữa, anh mau dậy sửa cho em đi...

-Em lạnh rồi mà. Áo anh đưa không đủ ấm, dậy ôm em vào lòng đi. ANH DẬY ĐI ĐỒ KHỐN! – DongHae gào lên, cậu thật sự không thể chịu được nữa. – Ai cho anh bỏ tôi như thế, tôi không cho phép! Tôi không cho.... Mau trở về đi, tôi không cho anh ngủ nữa

Cơ thể lạnh ngắt trong tay cậu bị hành hạ không thương tiếc. DongHae đánh anh, cậu dùng mọi cách để lay HyukJae nhưng không kết quả. Anh vẫn ngủ say như vậy...

Ngủ rất say...

-HyukJae à, chúng ta... vẫn chưa yêu nhau xong mà...

DongHae mỉm cười, một nụ cười kì lạ. Sau đó cậu đặt anh trở lại giường, hôn nhẹ lên đôi môi tái xanh, cậu chào anh rồi bước ra ngoài. DongHae lao ra giữa màn mưa... một cách có ý thức

-Chúng ta vẫn chưa yêu nhau xong mà... hãy đợi em đi với. Cùng yêu nhau lại từ đầu nhé anh... Em nhất định không để ai hay bất kì điều gì cướp mất anh nữa...

Mưa lại mưa, mưa nhiều quá. Nhưng lần này mưa không xuyên qua được cửa kính nữa rồi...

Thoạt nhìn nó có vẻ như một câu chuyện đượm buồn bởi một kết thúc không mỹ mãn...

Nhưng nếu xét vào từng khía cạnh, từng quá trình, có phải... chuyện tình này đã rất đẹp không anh?

Kỉ niệm chưa bao giờ là biến mất. Em quan trọng những kỉ niệm, những quá trình hơn là một kết thúc.

Vậy nên, chúng ta, vẫn chưa yêu nhau xong đâu!

~END~

Đừng ném đá Aiden :'(( Chỉ vì tâm trạng nó như thế :'( :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro