Phần 1: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã về nước được một tháng, ngoài người anh trai ra hình như không một ai chào đón cô quay về. Sau khi về nước cô trực tiếp tiếp nhận lại công ty của mẹ cô. Sau khi mẹ cô mất đã có quá nhiều chuyện xảy ra, di chúc được công khai cô là người thừa kế công ty của bà và đó cũng là nguyên nhân khiến cô phải đi du học bốn năm, phải rời xa anh- người con trai mà cô dùng cả tuổi thanh xuân để yêu. Nhưng giờ đây khi về nước cô lại nghe tin sau khi cô đi được 2 năm gia đình vẫn không ngừng mai mối cho anh với những người con gái môn đăng hộ đối và mới đây anh đã nhận lời yêu Yên Thư- con gái của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hưng một công ty quảng cáo lớn nhất Thượng Hải. Chu Lợi tự cười bản thân mình, ngày ấy chính cô là người nói lời chia tay, chính cô đã đẩy mình đến hoàn cảnh này nhưng nếu ngày ấy cô nói muốn anh đợi liệu anh có đợi cô? như thế có công bằng với anh? Suốt 4 năm ở New York học quản trị kinh doanh cô chưa từng quên anh, nỗi nhớ càng nhiều cô càng lao đầu vào học để làm tê liệt trái tim. Cô không ngừng cố gắng để có thể về nước sớm gặp anh. Nhưng khi về nước cô lại nghe tin anh đã có người yêu, thì ra trước giờ chỉ một mình cô nhớ anh một mình cô quanh quẩn trong vở kịch tình yêu do cô độc diễn. Trước đây yêu nhau anh chưa từng nói lời yêu cô không bao giờ buông lời ngọt ngào, chưa một lần tổ chức những ngày lễ kỉ niệm cho tình yêu của họ, cô không để bụng vì cô nghĩ với tính cách lạnh lùng của anh thì anh sẽ không bao giờ để bộc lộ tình cảm hay buông những lời đường mật nhưng trong tim anh vẫn có cô. Sau khi về nước cô đã mua một căn biết thự riêng và dọn ra biệt thự sống, từ khi mẹ cô mất cô không còn coi Chu Gia là nhà mình nữa, nơi đó không chào đón cô, 3 mẹ con nhà Lâm Du chỉ mong cô sớm dọn đi, trước đây còn có anh trai và mẹ cô, nhưng sau khi mẹ cô mất anh trai cô-Chu Hàn Văn đã dọn ra ở riêng còn cô thì đi du học, nơi đây đã sớm trở thành hang ổ của nhà Lâm Du. Cuộc hôn nhân của Chu Liên Thành và mẹ cô chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc giữa 2 nhà Chu Gia và Thẩm Gia nên ngay sau khi mẹ sinh anh cô ông ta đã có tình nhân bên ngoài chính là ả Lâm Du. Chính vì năm đó bà ta mang thai tên Lâm Chính kia nên Chu Liên Thành đã rước bà ta về Chu Gia nhưng không cho bà ta thân phận gì, sau khi mẹ cô mất đã lập tức nhập hộ khẩu cho bà ta. Nơi đó cô đã không coi là nhà từ sớm, dọn ra ngoài chỉ là chuyện thời gian. Ngoài ngày cúng mẹ cô thì cô tuyệt nhiên không bao giờ về Chu Gia. Vừa về nước cô đã lao đầu vào công việc để quên anh đi, mới 26 tuổi mà cô đã ngồi lên vị trí chủ tịch đương nhiên khiến các cổ đông không phục cũng như ghen tỵ. Cho nên mới tiếp nhận công ty cô đã phải không ngừng đi giao lưu với các cổ đông và trực tiếp đi kí hợp đồng với những đối tác lớn
- Chị Từ tý nữa có hẹn với đại diện công ty nào không?
- 5h có hẹn với giám đốc Trần bên công ty DMY ở nhà hàng Thuỷ Diện, cũng sắp đến giờ rồi chúng ta đi luôn thôi
- Dạ, chị với giám đốc Lâm bên phòng kế hoạch đi trước đi e chuẩn bị tài liệu rồi đến sau
...
Trước cửa nhà hàng Thuỷ Diện chiếc xe Ferrari màu đỏ nội bật dừng lại, Chu Lợi bước xuống thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô ném chiếc chìa khóa về phía nhân viên cất xe và đánh gót đi vào trong, cô lúc nào cũng tự tin lúc nào cũng thu hút ánh nhìn ở nơi đông người. Sau khi bàn việc xong cô hơi mệt mỏi đi về phía cửa nhà hàng vừa đi vừa nói với thư kí
- Phiền chị ngày mai mang hết tài liệu về dự án xây khu chung cư cao cấp Ánh Viên lên phòng em
- Được. Để chị đi lấy xe
Một mình cô đứng tại mái hiên nhà hàng đợi chị Từ. Một cặp nam nữ đứng cạnh cô, cô có cảm giác cô gái đó đang nhìn mình, cô quay sang, bắt gặp góc nghiêng của một gương mặt hoàn mĩ từng rất quen thuộc với cô là người đàn ông đứng cạnh cô gái kia. Anh quay sang, cô giật thót mình, có phải định mệnh trớ trêu cô thật không muốn gặp anh nhất là lúc anh đang đi với người yêu. Đúng, cô vẫn chưa thể quên anh, yêu anh 7 năm sao có thể quên trong một tháng chứ. Cô cố chấn an mình, nở nụ cười gượng gạo:
- Lạc Hàn, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ
- Ừm- thanh âm được phát ra từ cổ họng như thể chán ghét, như thể không quan tâm
- Bạn gái anh à? xinh đẹp thật đấy.
Câu hỏi này không giống một câu hỏi, giống một lời hỏi ý kiến, cô đang trông mong gì chứ, thật nực cười, cô tự cười bản thân mình
- Ừm
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dễ hiểu khiến cô đau lòng, trong tình huống này cô không biết phải nói gì nữa, ngượng ngùng, lúng túng. Chị Từ từ đằng sau nói:
- Chu Lợi! Người quen của em à?
Cô quay lại cảm kích chị Từ vô cùng, trong tình huống này cô thực không biết phải nói gì thì chị Từ đã cứu cô, cho cô một con đường thoát thân
- Vậy em về trước, tạm biệt
Nói rồi không đợi câu trả lời cô cứ thế quay gót đi, bắt lấy chiếc chìa khoá chị Từ ném tới:
- Em trở chị về
- Không cần chị về với giám đốc Trần, mai gặp lại
Nói rồi chị trèo lên chiếc xe Toyota màu đen, người ngồi ở vị trí lái xe thò đầu ra:
- Vậy chào chủ tịch, tôi về trước
Cô gật đầu rồi trèo lên xe phóng ga đi luôn không nhìn lại, vì cô sợ nếu quay
lại chạm ánh mắt anh cô sẽ lại lúng túng
Đằng sau một giọng nói ngưỡng mộ vang lên
- Bạn anh à? Cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy là chủ tịch sao, mới trẻ như vậy đã là chủ tịch rồi, thật giỏi. Chắc nhà cô ấy giàu có lắm, quần áo cô ấy mặc, cả túi sách và chiếc xe đó đều không rẻ đâu. Hôm nào anh có thể giới thiệu cho em người bạn đó của anh không, em rất muốn làm bạn với những người có mắt nhìn thời trang tinh tế như vậy, hơn nữa công ty của cô ấy chắc cũng cần quảng cáo nhỉ, có thể hợp tác nữa
Nét mặt anh vẫn không đổi, vẫn lạnh lùng, chỉ là vẫn nhìn theo bóng cô :
" người con gái đó...". Anh chấm dứt dòng suy nghĩ nhận lấy chiếc chìa khoá xe từ người bảo vệ, lên xe, không mở cửa xe cho Yên Thư lạnh lùng ra lệnh
- Về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro