Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ✨Xin chào bạn đọc giả, mình là jinhin, bạn có thể gọi mình là jh✨.

- Đây là tác phẩm đầu tay do mình viết và có một chút yếu tố của mối tình đơn phương của mình và nó kết thúc không mấy tốt đẹp. Mong các bạn không chê, tay nghề viết lách của mình còn non nớt nên hi vọng các bạn sẽ góp ý và khuyên bảo nhẹ tay. Và tác phẩm này được viết lên để mình có thể kể về mối tình đơn phương đầu tiên của mình, mối tình mình theo đuổi nhưng không có kết quả, nó không phải kết thúc buồn - cũng chẳng có hậu là bao. Vậy nên, mình viết tác phẩm này theo những kí ức, cảm xúc của mình.

Mong các bạn có một ngày tốt đẹp.

@jh

Ở buổi lễ tốt nghiệp cấp 2

Trông cậu thật thư sinh và ngây ngất trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen ấy, dù cho cả khối tốt nghiệp có mặc bộ đồ ấy thì tôi vẫn có thể nhận ra cậu, cậu sẽ mãi nằm trong kí ức và trái tim của tôi, miễn là tôi có thể giữ mãi như vậy.

"Này, lại nhìn chăm chăm gì nữa đấy Vy?"

"Ôi, giật thót cả mình, cậu thật là"

Cô ấy là Ý, Trương Phạm Ý, là cô bạn thân từ hồi vừa mới ngập ngừng bước vào lớp 1 của tôi, tôi không nhớ mình kết bạn với cô ấy vào lúc nào của lớp 1, nhưng cô ấy là người chủ động kết bạn với tôi trước vì khi đó tôi khá e ngại vì môi trường mới này.

"Chỉ là mình thấy cậu nhìn chăm chăm về phía đó thôi, cậu nhìn ai à?"  Cô ấy đưa mắt về phía chỗ đông người đang tụ tập ở chỗ chụp hình kỉ niệm cách lớp học tôi một khoảng không xa. Thật may vì cô ấy không thấy cậu, cậu lẫn vào đám người đông đúc, mặc những bộ đồ giống nhau, chỉ có tôi là nhận ra cậu..

"Không, chỉ là nhìn bân khuân thôi, sắp rời xa mái trường này rồi mà"

"Đúng vậy nhỉ, chúng ta tốt nghiệp rồi, cứ ngỡ như là vừa mới nhập học hôm qua vậy nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy đó, thời gian trôi nhanh quá, mình không thể mường tượng được "

Mái trường tôi theo học 4 năm này sắp phải rời xa nó rồi. Những kỉ niệm về các tiết học trống rủ nhau ùa xuống căn tin, về những gói xôi - ổ bánh mì ăn lén lút trong các tiết đầu đói lả vì thức trễ, về những bài toán bài thơ mà khi thầy cô gọi thì lại rúc mặt xuống vì sợ bị kêu lên, và còn những kí ức khác chắc sẽ khó phai đây..

"Này, đói không? Chụp hình nãy giờ rồi, có được ăn gì đâu "

"Ừ ha- cậu nhắc mình mới nhớ "

"Vậy đứng đợi mình ở đây nhé, mình đi mua bánh rồi trở lại ngay"

"Ừm "

Trương Phạm Ý chạy đi về phía căn tin, còn cô thì vẫn cứ đợi ở đấy.

"Uii- lại là cậu à, Minh Vũ "

Haiz, lại một người thích làm tôi giật mình, cậu ta là Nguyễn Minh Vũ, là bạn mà tôi quen hồi lớp 3 và cũng là bạn thân của cậu ấy.

"Heh, cậu nhận ra mình nhanh thế, nhớ cậu chết đi được"

"Èo, nay sến quá , nếu nhớ mình thì buông mình ra đã"

"Không, mình sẽ đu cậu tới khi mình chán thì thôiiiii"

Thanh âm từ cuối được kéo dài ra như để nhõng nhẽo tôi, và cậu ta cứ quấn tay qua cổ tôi mà ôm, lắc qua lắc lại , làm tôi muốn di chuyển theo từng cái lắc như trời giáng ấy, thật ra thì- tôi chỉ đứng cao đến ngang ngực của cậu ta

"Này, làm trò gì thế? "

Tôi suýt đứng tim khi nghe chất giọng quen thuộc ấy, là cậu ấy - Phạm Gia Khang, người mà dù có mù mịt thì tôi vẫn sẽ biết được qua bởi giọng nói và hơi ấm đang đi về phía tôi đang bị Minh Vũ quấn quanh quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro