Phần 1. Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà khi trải qua một chuyến đi xa mệt rã rời, tôi chào mẹ sau đó chui vào phòng. Sắp xếp mọi thứ rồi tắm rửa, xong xuôi mọi việc tôi xuống bếp pha 1 ly cà phê và ngồi nhìn ra cửa sổ. Bây giờ đã là mùa thu, nhìn ánh nắng của mặt trời, những dãy núi xa xa, tôi bắt đầu hoài niệm về nhiều năm trước. Hoài niệm về năm 18 tuổi của tôi.
Tôi là Tiểu Thanh, Thanh trong thanh cao, thanh khiết. Nhưng tôi không nghĩ mình ứng với cái tên này. Tôi không hề thuần khiết một chút nào. Cách đây vài năm, cũng vào mùa thu như thế này tôi gặp anh ấy. Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy nơi tôi ở không nắng như nơi này hoặc cũng có thể vì mối nghiệt duyên bắt đầu mà trở nên âm u.
Tôi năm đó là sinh viên đại học X, 18 tuổi. Một thân một mình bắt đầu một hành trình mới. Tôi học chuyên Anh, mặc dù trước đây tôi là đứa dốt Anh, và tôi không thích nó. Ghét của nào thì trời trao của đó, ghét của nào thì trời trao của đó.
Bản thân tôi trước giờ không thích sử dụng ứng dụng Z, ấy vậy mà sau buổi học đầu tiên tôi lại phải đi lụi cụi tải nó về để tiện cho việc học, tôi ngẫm nghĩ tại sao không phải là F. Thật ra thì nó rất tiện lợi cho việc gửi báo cáo, tài liệu học tập và độ bảo mật khá cao, nhưng tôi luôn bị một đám biến thái gửi đến những thứ không tốt. Vì vậy tôi mới ghét nó. Mãi sau này tôi mới biết, nó có thể tắt phần đó đi. Ôi đúng thật là mù công nghệ mà.
Tôi cứ như này sáng đi học, chiều về khẩu nghiệp cùng bạn ở kí túc xá, bình yên trôi qua hai tháng. Cho đến một buổi tối của ngày thứ 7, vì quá nhàm chán nên tôi vào Z, lướt vài vòng liền nhìn thấy 1 nick hiện lên, trông rất buồn cười nhưng không hiểu sao tôi lại gửi kết bạn. Thở dài 1 hơi, tôi buông điện thoại xuống, đi tìm một chút gì đó bỏ bụng. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện giảm cân, tôi đã mập lên rất nhiều rồi, ít nhất thì mắt sắp mở không ra nhưng mọi người trong gia đình vẫn khẳng định rằng tôi vẫn rất gầy, CẦN TĂNG CÂN.
Đang miên man suy nghĩ thì thông báo điện thoại đến. Tôi trèo lên giường mở điện thoại ra, chấp nhận kết bạn rồi. Tôi thấy thế nhưng không để tâm lắm. Vài ngày sau tôi quên mất luôn là mình có kết bạn với người này.
Tôi lại bình thản trôi qua vài ngày nữa, về đến phòng tôi mở điện thoại ra, có 1 tin nhắn từ app Z. Nội dung chỉ gói gọn 2 chữ "Chào em!". À, cái người có cái nick trông khá buồn cười gửi cho tôi. Tôi cũng lịch sự rep lại "Hi". Sau đó chúng tôi bắt đầu chuỗi làm quen như mọi người khác. Chỉ có điều anh ấy hơn tôi 10 tuổi nên nói chuyện khá nhạt. Khả năng luyện cơ mồm của tôi nhờ việc ngáp tăng lên khá cao.
3 ngày sau tôi cho anh ấy vào danh sách chặn rồi, lý do anh ta muốn tôi và anh ta bắt đầu mối quan hệ bao nuôi. Nhưng tôi khẳng định là anh ta mà bao nuôi sẽ là kim chủ nghèo bật nhất cái đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro