Chương 1 : chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì sai à?"

"Không! Anh không làm gì sai với tôi cả."

"Vậy cái quái gì mà em đòi chia tay với anh, hả?"

"Đơn giản vì tôi chán anh rồi. Một người nghèo nàn như anh xứng với tôi sao?"

Cô vừa nói vừa chỉ tay phải vào người anh như đang chất vấn.

Câu nói của cô khiến cho anh không thể tin vào mắt mình được. Anh tiến đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo đang chỉ vào người mình. Vì dùng lực rất mạnh nên làm cho tay cô đỏ bừng lên. Khuôn mặt anh tràn đầy nỗi buồn bả kèm với đó là sự tức giận, đôi mắt bình thường lạnh lùng, vô cảm nay lại đỏ hoe như sắp khóc.

"Vậy thời gian 1 năm trôi qua em đối với tôi là gì? Chẳng lẻ chỉ là coi tôi như một món đồ chơi muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn vứt lúc nào thì vứt thôi sao?"

"Đúng!"

"Từ trước đến giờ tôi chỉ coi anh như một món đồ chơi mới lạ lẫm muốn có được mà thôi. Anh đừng nghĩ tôi đối xử tốt với anh là tưởng tôi thật lòng yêu anh đó. Đúng là thằng ngu"

"Thì ra tốn nhiều công sức dị chỉ là muốn chơi thử một món đồ chơi mới"

Anh lẫm nhẫm câu nói trong miệng. Từng câu từng chữ của cô như một con dao nhọn, sắc bén vô hình đâm thẳng vào trái tim lạnh giá mới bắt đầu mở ra đón nhận thế giới của anh. Không một cách nào có thể rút nó ra hay làm giảm bớt đi cảm giác đau đớn ấy. Cô là người con gái đầu tiên khiến anh cảm thấy nhận được sự ấm áp của thế giới ngoài kia, khiến anh học cách biết yêu một người là gì, muốn được cùng người ấy nắm tay đi đến đầu bạc râm long vậy mà giờ đây hơi ấm đó, tình yêu đó đều toàn là giả dối. Tất cả chỉ là một trò chơi và anh chính là món đồ chơi nằm trong cuộc vui ấy.

Làm sao anh có thể chịu được đả kích như vậy. Anh hận cô nhưng lại hận chính bản thân mình hơn. Tại sao ngu ngốc đến vậy? Còn dám mơ tưởng để hai chữ "tình yêu" xa xỉ vốn không bao giờ anh có thể có được. Đáng lẻ anh phải sớm nhận ra cô không hề yêu anh chứ?

Trình Hạo An bỏ tay cô xuống rồi liền qua lưng lại. Trong lúc anh quay lưng Hạ Vi Vi đã thấy anh khóc. Một người lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với mọi chuyện như anh vậy mà giờ đây thực sự đã khóc. Người anh đang run rẩy, cố kìm chế bản thân không được khóc, không được rơi lệ.

Khi thấy điều đó khiến cho trái tim cô đau nhói, bất giác cô đưa bàn tay hồi nảy bị anh nắm vần còn rất đỏ lên muốn chạm vào anh, nhưng tới nữa chừng thì cô dừng lại, năm chặt bàn tay. Vì cô biết cô và anh có thể ở bên nhau ư?

Không gian trở nên yên tĩnh, sự im lặng ấy đủ để nghe tiếng vi vu và tiếng rít kẽo kẹt của các cành cây hay thân cây cọ vào nhau của âm thâm mùa thu. Và sau đó là tiếng chim đang đua nhau hót trên nhưng cành cây.

Bỗng dưng anh đưa tay lên lau nước mắt của mình, hạ giọng nói, phá vỡ buồn không khí ấy.

"Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không không ngu ngốc đến làm phiền đến cuộc sống của tiểu thư nữa."

Cô đè nén cảm xúc của mình, nhưng làm sao có thể kìm chế được. Anh làm sao biết có người con gái đằng sau lưng anh cũng đang khóc và đau đớn hơn anh chứ?, cô cố gắng gượng bản thân đang khóc, bình tĩnh mà nói:

"Anh hiểu rồi thì tốt."

Trình Hạo An cười lên một tiếng rồi bỏ đi. Bóng dáng anh từng chút từng chút một đi xa, đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh đầu nữa, cô mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật được giấu sâu trong trái tim mình.

"Xin lỗi, em thực sự xin lỗi."

"Chúng ta vốn không nên gặp nhau."

Từng câu từng chữ của cô đều đi kèm với  hàng nước mắt chảy dài. Cô làm sao mà không thật lòng yêu anh được, tình yêu cô dành cho anh còn lớn gấp nhiều lần so với tình yêu anh dành cho cô mà. Cô cầu được ở bên anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây còn không được huống chi dám nghĩ anh là một món đồ chơi bần hèn muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn vứt lúc nào thì vứt được chứ? Nhưng cô có sự lựa chọn khác sao? Nếu không làm vậy gia đình cô sẽ làm khó dễ anh, khiến anh gặp gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không hay.

Cô biết, anh nhất định sẽ không bởi vì chuyện này mà buông tay cô. Nhưng cô không thể nào ích kỉ khiến anh chịu tổn hại được, anh đẹp trai, tài giỏi như vậy xứng đáng có một người con gái tốt hơn ở bên cạnh, chứ không phải một người yếu đuối như cô, ngay cả hạnh phúc đời mình cũng không thể quyết định được. Vì thế dù không muốn đi chăng nữa thì cô chỉ có thể khiến anh hận bản thân cô, hận càng nhiều càng tốt, sớm quên người con gái tồi tệ này, sống một cuộc đời hạnh phúc với cô gái khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh