Thanh Xuân : Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 .

Hôm nay , một ngày cuối thu xơ xác , tôi lang thang trên con phố đông đúc người qua lại , cố tìm kiếm một hình bóng của ai đó , nhưng không thấy cậu ạ ! Và cũng không biết từ khi nào tôi lại dừng chân trước quán cafe quen thuột ở gốc phố mà chúng ta hay đến khi còn cấp 3 . Mưa lất phất rơi , bầu trời hôm nay ám , án mây đen che lấm mặt trời , khá lạnh .

Tôi chợt nhớ cậu !

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Lại một mùa thu tàn sắp nhường bước cho mùa đông lạnh lẽo . Nó lạnh đến mức có thể đóng băng một trái tim đang dần mất cảm xúc ,cậu ạ !
Cũng đã tròn 2 năm chúng ta không gặp nhau , kể từ cái ngày cậu chuyển nhà đi xa nơi tôi ở . Hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tả như hôm nay .

Cảm giác trống vắng luôn bao quanh tôi khi hai tháng đầu chẳng có chút hồi âm từ cậu , những lá thư non nớt của cô gái 16 tuổi khi ấy giản đơn quá cậu nhĩ ? Nó được gửi đi mà không được đáp trả , tôi đã viết rất nhiều thư cho cậu .

Hôm nay tôi dọn lại trong sắp giấy tờ bừa bộn , tôi gom được chúng trong một cái hộp nhỏ , tôi đã bật cười khi đọc lại mấy dòng lảm nhảm mà mình đã viết cho cậu .

Nhưng chưa bao giờ tôi dám gửi nó đi cậu ạ !

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

Cậu biết gì không ? Hôm nay trên đường đến quán cafe mà chúng ta thường đến , tôi bắt gặp một tiệm hoa nhỏ , tôi có ghé vào xem rồi mua cho mình một chậu xương rồng nhỏ , tôi còn nhớ cậu cũng rất thích xương rồng phải không ? Nó chợt khiến tôi nhớ đến cậu , không biết tại sao tôi lại như vậy nữa , tôi nhớ tất cả về cậu , không khi nào tôi ngưng nghĩ về cậu cả . Ngoài khung cửa sổ phòng tôi mưa cứ rơi tầm tả chẳng ngưng càng khiến tôi thêm buồn .

Tôi thấy nhớ cậu !

Ngày 30 tháng 9 năm 2023

Tôi lại đến nơi mà chúng ta hay đến , từng con phố chúng ta từng đi qua , đã 3 mùa thu trôi qua trong mảnh kí ức của tôi mà không có cậu , tôi cảm thấy lạc lỏng và chơi vơi , làm sao đây khi từng bước chân tôi đi , từng cuộn phim tôi quay khi cuối cấp đều có hình bóng của cậu , đều có nụ cười đầy nắng của cậu . Tôi say đắm nụ cười đó từ lần gặp đầu tiên , tôi đang khóc , làm sao đây.......tôi nhớ cậu quá . Mưa rơi vô tình thật cậu à !

Tôi thật sự rất nhớ cậu !

Ngày 30 tháng 9 năm 2024

Hôm nay , mưa đột nhiên to hơn mọi năm , gào thét dữ dội như tiếng lòng của tôi lúc này . Sáng nay , khi tôi đang lang thang trên đường mua ít đồ dùng thì tôi bị mắc mưa , tôi liền nấp vào hiên của một căn nhà nhỏ , tôi bắt gặp một hình ảnh thân quen , chẳng bao giờ tôi quên được hình bóng đó .......có phải không ? Hay do tôi hoa mắt.....hình như đó là cậu , tôi đã định gọi tên cậu .......

Tôi chỉ muốn gọi tên cậu !

Ngày 1 tháng 10 năm 2024

Tôi khóc rất nhiều vì cậu , cậu đã bao giờ nhớ đến tôi chưa ? Cậu hứa sẽ trở về tìm tôi ...nhưng cậu không giữ lời , cậu đã về và mang theo yêu thương của cậu , cậu quên tôi mất rồi !

Ngày 2 tháng 10 năm 2024

Tôi thất tình .

Rồi cho đến những ngày tiếp theo đó tôi luôn dõi theo cậu và cô ấy từ xa , cho đến khi cậu bắt gặp thì mọi chuyện cũng chấm dứt .
.
.
.
Cậu có biết........tôi đã chờ cậu bao lâu không ?

Thanh xuân là khoản thời gian đẹp nhất của con người , nó như một giấc mơ vĩnh hằng mà ai cũng muốn lưu giữ , nơi biết bao mơ ước được tạo ra , nơi mà mối tình đầu tiên có thể là màu hồng , mang chút ngọt ngào khó tả , nhưng cũng có thể là sự tiếc nuối , vị đắng của ly trà xanh hương thơm ngào ngạt , khiến con người ta chìm đắm trong giấc mơ đó không bao giờ muốn tỉnh dậy .

Và con người , có thể hình bóng của một ai đó chỉ còn tồn tại trong giấc mơ thanh xuân màu xanh sức sống ấy , còn hiện tại thì không . Chẳng thể nào tìm thấy nữa vì họ đã xa ta , họ đến mang cho ta chút mơ mộng , chút ấm áp , chút kỉ niệm khó quên , rồi họ rời xa ta và rời xa mãi mãi khi câu chuyện giữa ta và họ chấm dứt . Mới đầu thu, ta và họ còn bỡ ngỡ , lạ lẫm chẳng dám bắt chuyện , mới cuối thu ta và họ vừa thân thiết , rồi khi đông lạnh vừa sang , ta và họ ngồi bên nhau , bên chiếc máy sưởi , cùng nhấp nháp ly cà phê không rõ đắng , ngọt , cùng kể nhau nghe những chuyện ta chưa từng kể ai nghe . Rồi khi xuân đến mang theo chút se lạnh trong làn gió còn vương hơi thở của mùa đông , ta và họ nắm tay nhau la cà trong các hàng quán , cùng tán chuyện thâu đêm , cùng cười đùa vui vẻ , vậy mà........

Mới đầu hạ , mà họ lại vội vàng biến mất khỏi cuộc đời thanh xuân của ta như một cái chớp mắt của thời gian vậy , những tin nhắn dần thưa thớt , những cuộc hẹn dần chẳng còn , những ngày cuối tuần , chúng ta không còn dành cho nhau nữa mà dành cho mình một khoảng riêng tư , ta hoặc họ muốn được yên tĩnh muốn được sống chậm lại giữa dòng đời xuôi ngược , xô đẩy để tìm chút hơi ấm trên đôi vai của ai đó để tựa vào .

Có ai biết rằng ........
Tim ta bất cần giữa chốn biển rộng trời xanh , thoáng chút rung động chẳng ngừng vì ai đó mà không hay , thanh xuân bỗng nhiên tươi đẹp biết mấy khi gặp được họ , cuộc sống mà ta nghĩ là bình dị như vậy đã đủ để ta hạnh phúc cũng chỉ vì được cùng họ đi chung một đoạn đường không biết dài hay ngắn . Khi ấy , đầu ta trống rỗng chẳng muốn nghĩ chuyện ngày mai hay tương lai .

Thanh xuân là để tiếc nuối là để đợi chờ . Nhưng sự chờ đợi và sự tiếc nuối đó hãy có nghĩa theo cách chúng ta làm . Hãy khiến sự tiếc nuối đó khiến ta vương vấn nhưng lại có chút hài lòng , mãn nguyện , đừng chờ đợi ai đó hay điều gì đó khiến ta phải hối hận hay đau lòng . Vì thanh xuân chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời của một con người mà không biết sẽ sống được bao lâu nữa .

Đó là khi con người ta đã cảm thấy chán ghét hiện tai mệt mỏi , khi con người ta đã già nua theo thời gian . Họ đều muốn được một lần du hành thời gian trở về lại giấc mơ ấy , một giấc mơ xanh của tuổi mộng mơ chưa biết khi nào ta trưởng thành .......

Tuổi thơ , thanh xuân , đứng bóng rồi vừa vặn xế chiều....là những gì diễn tả cuộc đời , tuổi thọ của một con người . Họ thèm khát muốn được chìm vào đó mãi mãi chẳng muốn tĩnh dậy .

Rồi khi qua cơn mê , trở về hiện thực lại cảm thấy mình thật ảo tưởng , rồi mệt mỏi đối diện với cuộc sống bộn bề lo âu .

Giá như .......

Có lẽ....

Là những từ diễn tả sự hối tiếc của con người , khi đã bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng và dường như thể làm lại được nữa , là có được hoặc mãi mãi chẳng có được .

" Thanh xuân năm ấy , cậu nợ tôi một lời hứa , rằng cậu sẽ không bao giờ quên tôi , cậu hứa cậu sẽ quay về tìm tôi , cậu hứa sẽ không bỏ rơi tôi , cậu hứa sẽ không để sự chờ đợi của tôi là trở thành vô nghĩa . Cậu hứa nhiều lắm , nhưng cậu còn nhớ không , chàng trai 17 tuổi năm ấy ? "

" Hay do tôi đã quá dại dột mà tin những lời ấy của cậu , hay cậu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của tôi , hay cậu không thể quay lại được nữa , cậu nói đi .........."

Ngày 28 tháng 10 năm 2024

Hôm nay , tôi ngồi trong quán cafe quen thuôcj , không biết cậu còn nhớ tên của nó không , nhưng chắc là cậu quên rồi , mọi thứ dần thay đổi theo thời gian và có lẽ trí nhớ của cậu cũng vậy . Nó có cái tên rất hay , tôi đã vô cùng ấn tượng từ lần đầu tiên - Tử Đằng Hoa . Cái tên đẹp lắm đúng không ?

Thế thôi , làm sao cậu đọc được những dòng này , khi bên cạnh cậu giờ đã có ai đó , cô ấy như một vị ngọt lạ thường , khiến ly cafe đen mà cậu hay uống chẳng còn vị đắng .

Thế thôi !

Chẳng còn bao lâu nữa , tôi sẽ chẳng thể gặp được cậu với tư cách là người yêu thương cậu , mà đơn giản chỉ là người lạ mà thôi .

Không biết cậu đã từng rung động vì tôi chưa , nhưng còn tôi thì chẳng thể nhớ thêm một ai khác nữa ngoài cậu .

" Gửi cậu chàng trai năm ấy , cậu có biết tôi chẳng phải nữ chính trong câu chuyện của chính cậu , mà là kẻ ngoài cuộc nhưng lại hứng chịu nhiều đau thương mà cậu đâu hề hay biết. Cậu chỉ biết có nữ chính của cậu thôi , đây đâu phải là một bộ phim và tôi không phải là cô nữ phụ độc ác , tôi yêu cậu nhưng đâu cố giành lấy cậu mà tại sao............?

Chúng ta gặp nhau chắc là một sai lằm của tạo hóa , hay do tôi không biết nắm bắt cơ hội , nếu năm đó tôi chịu nói ra tất cả nỗi lòng này thì có lẽ giờ tôi có thể buông bỏ hoặc tình cảm sẽ được đáp trả ."

" Thôi thôi , anh có muốn chúng ta làm lại từ đầu cũng đã muộn rồi , anh không mang đến cảm giác an toàn cho tôi , anh nợ tôi nhiều lắm anh biết không , có được anh , nhưng tôi không có được tình cảm của anh , hà tất làm khổ nhau anh à !

Chúng ta lớn rồi , anh có thể tôn trọng tôi cho đến khi tôi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh .

Chúc anh một đời bình an bên ai đó mà không phải một lần nữa như tôi ! "

" Tạm biệt anh , chúng ta chưa từng là của nhau , anh hiểu mà ! Từ giờ sẽ chẳng còn cô gái ngốc nghếch nào chờ đợi anh mà bỏ cả thanh xuân của mình đâu ! "

Chào anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi