Chương 7 : Tình Cờ Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, sau khi đi làm trở về, Phi Nhung đã vội vàng sửa sạng để đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.

Sau đó, cô và Tạ Yên Nhiên bắt taxi tới địa điểm, là tại một nhà hàng cao cấp.

Cả hai xuống xe, lúc này đã hơn bảy giờ tối, gấp gáp tiến vào bên trong nhà hàng và nhờ nhân viên dẫn đường.

Đột nhiên, Phi Nhung nghe được một giọng nói trầm đều khá quen tai, theo bản năng tò mò quay người nhìn sang.

Trùng hợp, Mạnh Quỳnh cũng đang đi đến, cùng với trợ lý.

Thấy cô, anh khá ngạc nhiên, tốc độ đôi chân di chuyển chậm dần và sau đó dừng hẳn.

Cô chủ động lên tiếng, gật đầu:

" Chào chủ tịch Nguyễn. "

Tạ Yên Nhiên chau mày, xoay đầu nhìn sang, hai mắt lập tức sáng lên và cũng như Phi Nhung, gật đầu chào hỏi:

" Chủ tịch. "

Chỉ là Mạnh Quỳnh không mấy quan tâm đến, thậm chí còn chẳng biết Tạ Yên Nhiên là nhân viên trong tập đoàn của mình, cứ nhìn Phi Nhung chăm chú và lên tiếng:

" Cô đi ăn cùng bạn? "

" Ờ, tôi đi sinh nhật bạn học. "

Mạnh Quỳnh vẫn không thể rời mắt được khỏi Phi Nhung, hôm nay cô ăn mặc và trang điểm khác xa hôm đó, đi tiệc chắc chắn phải lộng lẫy và cầu kỳ hơn thường ngày.

Cô ngại ngùng, cười khan, lên tiếng:

" Tôi xin phép đi trước. "

Nói xong, Phi Nhung xoay người kéo tay của Tạ Yên Nhiên bước đi, không cần nghe anh nói thêm lời gì. Có điều, cô ấy có chút lưu luyến mà không phối hợp, làm cô phải dùng sức lôi vào thang máy.

" Sao cậu đi chậm vậy? Trễ lắm rồi đó. "

Tạ Yên Nhiên khó chịu, gắt gỏng trả lời:

" Trễ cũng đã trễ, cậu gấp làm gì? "

" Sao tự nhiên cáu? "

Phi Nhung khó hiểu, bởi do dạo này thường xuyên bị bạn thân cáu gắt vô cớ, rõ ràng cô chỉ muốn đi nhanh và lời lẽ, giọng điệu vô cùng bình thường.

" Xin lỗi, dạo gần đây tớ bị stress! "

Lúc sinh viên, Phi Nhung có một nhóm bạn tám người và khá thân thiết. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận bịu công việc và cuộc sống cá nhân nên ít gặp gỡ, nhưng có một nhóm chat để tám chuyện.

Ngoài Tạ Yên Nhiên, còn có một cô bạn thân từ nhỏ tên Lam Tiểu Nghi, cả ba cùng nhau từ thành phố V sang thành phố E học tập, nhưng khi tốt nghiệp thì cô ấy chuyển ra sống riêng cùng bạn trai thiếu gia.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra và Phi Nhung đã say, nghĩ đến cảnh tượng sáng mai thức dậy đi làm mà cô đột nhiên muốn khóc vô cùng.

Lam Tiểu Nghi ngồi bên cạnh, do tửu lượng của cô ấy khá cao nên vẫn còn tỉnh táo, trêu đùa:

" Khai thật đi, có bạn trai chưa? "

Cô lườm cô ấy, say thôi chứ chưa mất kiểm soát, trả lời:

" Chưa. "

" Ể, bạn của bạn trai tớ cũng khá xịn đấy, hay là... "

Cô độc thân đến đáng thương thế sao?

Sao ai cũng muốn giới thiệu người này người kia để có bạn trai?

Phi Nhung làm ra vẻ mặt đau khổ, lên tiếng:

" Thôi... thôi... tớ chưa có nhu cầu, mong muốn quen bạn trai! "

• Ting...

Lúc này, âm thanh vang lên và màn hình điện thoại của Phi Nhung bật sáng. Lam Tiểu Nghi híp mắt nghi ngờ dò xét, cô hắng giọng và cầm lấy điện thoại bấm xem.

Thế nhưng, hành động giấu giấu giếm giếm, né né che che của cô đã khiến cô ấy thêm phần trăm chắc chắn.

Và lúc này, Phi Nhung vừa xác định tin nhắn từ Mạnh Quỳnh thì đã lập tức tắt màn hình, chưa kịp đọc nội dung.

" Cậu có bạn trai rồi đúng không? Phi Nhung, cậu hay lắm, có bạn trai mà giấu! "

Cô làm mặt oan ức, nói:

" Chưa mà, thực sự chưa! "

Hơn năm phút bị Lam Tiểu Nghi điều tra như hỏi cung, cuối cùng cô cũng may mắn thoát nạn khi cô ấy được chủ nhân bữa tiệc rủ đi chụp ảnh, cô từ chối và lấy lý do chống mặt nên ngồi lại.

Khi họ vừa đi, Phi Nhung lén la lén lút mở điện thoại lên xem.

" Cô về chưa? "

Cô soạn tin gửi lại:

" Tôi chưa! "

" Có việc gì không, chủ tịch Nguyễn? "

Trong phòng VIP ở tầng hai của nhà hàng, vừa nghe âm thanh thông báo tin nhắn Mạnh Quỳnh đã lập tức cầm lấy điện thoại mở xem, đọc xong nội dung anh chợt khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay.

Bấm soạn tin gửi lại:

" Tôi sắp về, cô có muốn quá giang không? "

" Nợ anh bữa ăn vẫn còn chưa trả, tôi không dám. "

Phi Nhung chỉ vừa nghĩ đến ngày thứ sáu, là cảm thấy đau đau tấm thẻ ngân hàng của mình.

Tự nhiên thấy mình hơi ngốc nghếch, tiền mời anh ta bữa ăn bằng cô đi taxi mấy tháng.

Là đỡ tốn tiền dữ chưa Mạn Nhu ơi?

" Tối nay miễn phí. "

Phi Nhung bật cười, bấm gửi lại:

" Vậy có thêm bạn của tôi thì sao? "

Mạnh Quỳnh đọc xong tin nhắn của cô liền chau mày, ngón tay nhanh chóng soạn tin:

" Tự bắt taxi! "

" Anh không thương nhân viên của mình sao? "

Đọc tới đọc lui ba lần, Mạnh Quỳnh có điều không hiểu.

Nhân viên của anh ư?

Bạn cô làm việc ở tập đoàn Thiên Đỉnh?

Nhân viên thì nhân viên, nhưng cũng đâu thể nào có đãi ngộ tốt đến vậy.

Chờ mãi, chờ mãi, đến 20 phút sau Phi Nhung không thấy Mạnh Quỳnh phản hồi, đọc lại tin nhắn của mình thì cô cảm thấy có chút kém duyên.

" Mình đúng là tay nhanh hơn não! "

•Ting...

Là Mạnh Quỳnh gửi đến:

" Tôi đang ở ngoài cổng, cô quyết định thế nào? "

Phi Nhung đấu tranh, nhưng sau đó từ chối:

" Bạn tôi vẫn chưa cho tôi về, cảm ơn ý tốt của chủ tịch Nguyễn! "

" Được, đừng quên cuộc hẹn tối thứ sáu của chúng ta! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro