Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt chạy gần đến trường, nhưng Mai Anh vẫn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ. Phải tìm cho Diệu Hằng một gia sư, biết đâu có thể thay đổi được Diệu Hằng. Mai Anh lấy điện thoại ra gọi cho gia sư của mình là anh Mạnh Linh

- A lô anh Mạnh Linh à

- Uh, anh đây. có chuyện gì mà gọi sớm vậy

- Anh có ai giới thiệu gia sư cho bạn em với. Bạn em học rất tốt nhưng gia đình có chuyện nên học sút, bị phân tán tư tưởng nên em muốn tìm gia sư cho bạn í. Giá cả thì không phải lo, tất nhiên là bạn anh cứ thương lượng hợp lý nhưng nhà bạn em rất thoải mái chuyện đó

- Được rồi để anh tìm rồi có gì báo cho em

- Ok anh nhé.

Xe buýt dừng ngay trước cổng trường thì Mai Anh cũng hiểu là mình lại đi chậm. Thật ra gia đình Mai Anh rất bề thế và hoàn toàn có thể đi xe máy điện đi học nhưng Mai Anh vẫn thích trải nghiệm chịu khổ xe buýt. "Không ổn rồi, lại đi chậm, kiểu này mà bị giám thị bắt thì toi". Mai Anh rón rén nhìn trước nhìn sau để chạy đến lớp mà không bị giám thị bắt gặp. Nhưng khi đi đến tòa nhà A1 thì đen đủi thì bị bắt, cũng may mà giám thị chỉ thấy bóng lưng nên chưa chỉ mặt đích tên được, thế là Mai Anh vội vàng lấy cặp che sau đầu và cuống cuồng chạy trốn, trong lúc chạy quẹo lên cầu thang thì không may tông trúng phải một cậu học sinh đi ngược lại, hai đứa tông nhau và làm cả hai ngã oạch xuống đất, tay cậu kia với dài may mắn đỡ được đầu Mai Anh va xuống đất nhưng không may lại đè cả trọng lượng người lên Mai Anh và chạm môi của mình vào môi Mai Anh. Trời đất ơi, nụ hôn đầu tiên lại thế này ư, nụ hôn mà Mai Anh luôn tâm niệm chỉ giữ cho chồng mình lại bị một thằng trời ơi đất hỡi cướp mất, tức giận Mai Anh đẩy cậu ta ra và định chạy trốn giám thị tiếp nhưng không may đã bị giám thị bắt tại trận. Đúng là đã đen thì đen đủ đường, đã đi muộn lại còn gặp phải tấm chắn, đã đi muộn bị giám thị bắt thì lại cố tình chạy để thoát tội, tội này chồng lên tội kia, kiểu này tha hồ mà ăn phạt. Y như rằng hai đứa bị lôi vào phòng giám thị. Đương nhiên là giám thị đã ghim Mai Anh là học sinh cá biệt nên ưu tiên trị Mai Anh đầu tiên. "Hai đứa cùng đi chậm nhưng giám thị chỉ chăm chăm mắng chửi và ghi tên mình vào bảng theo dõi còn cậu ta thì không thấy nói gì?" Mai Anh nghĩ thầm. Sau khi mắng xả một trận, giám thị quát:

- Giờ thì về lớp đi

- Vâng ạ. Mai Anh như con cún nhỏ nhẹ vâng lời

- Còn cậu, đến lượt cậu

Sau đó Mai Anh đi về lớp. Mai Anh đang đi về phía chỗ mình thì một dọng nói tức giận thốt ra sau lựng, đó là Nguyễn Phương Quỳnh Châu – bí thư lớp 12A1.

- Lại đi muộn. Cậu nghĩ thành tích tốt thì coi trời bằng vung, lớp 12 rồi cậu định dìm thành tích cho cả tập thể xuống đáy mới thỏa mãn hả

- Tôi đi muộn là việc của tôi. Không cần cậu dài tay quản.

- Đúng là gỗ mục không làm nên điêu khắc

- ... Ăn nói cho đàng hoàng... Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của đây

- ...

Quỳnh Châu là bí thư lớp 12A1 và trong mắt Quỳnh Châu thì Mai Anh là một cái gai. Nói một chút về Quỳnh Châu, sinh ra trong một gia đình vô cùng bề thế và giàu có, bố làm to ở bộ ngoại giao, mẹ làm ở bộ tài chính, và là con một. Ngoại hình cao ráo, vô cùng xinh đẹp, học rất giỏi đặc biệt là môn hóa. Tuy nhiên, xét về thành tích trong trường thì dù đấu đến long trời lở đất nhưng bản thân Quỳnh Châu vẫn phải ngấm ngầm thừa nhận mình chỉ ở vị trí thứ hai toàn khối, Mai Anh mới là số một. Sở dĩ Quỳnh Châu luôn ghét Mai Anh vì hai đứa có khá nhiều điểm tương đồng để bị mọi người luôn đặt bàn cân lên so sánh. Cả hai đều sinh ra trong gia đình bề thế và tri thức, Mai Anh học giỏi đều tất cả các môn và siêu giỏi môn Hóa. Tuy nhiên, trong khi Quỳnh Châu luôn tham gia công tác đoàn, trở thành một đoàn viên gương mẫu hoạt động bề nổi thì Mai Anh lại luôn ghét và trốn tránh các hoạt động. Và ơn giời nhờ thành tích hay đi học muộn cộng với không tham gia các hoạt động mà Mai Anh bị Quỳnh Châu tìm đủ mọi cách để được nhận danh hiệu học sinh cá biệt.

Mai Anh ngồi xuống bàn thì thấy Duy Hải – bạn thân nhất của Mai Anh xách cặp từ bàn của Quỳnh Châu chạy đến bàn Mai Anh và hát:

- Hello hello...

- Cậu định ngồi đây à

- Uh

- Nhưng mà cô giáo hôm trước phân chỗ rồi mà

- Không sao, đằng nào chỗ cạnh cậu trống, tớ ngồi cùng cho vui

- Thế thì còn gì bằng. Mai Anh tươi cười nói

Không nói cũng biết ở đằng kia có người đang bốc hỏa. Quỳnh Châu đang rất tức giận vì Mai Anh đi muộn, giờ thì Duy Hải không nể nang gì mà lại tự động chuyển từ chỗ ngồi cạnh mình sang ngồi cùng Mai Anh. Tuy nhiên, Duy Hải là lớp trưởng nên bí thư như Quỳnh Châu có phần chấp nhận mắt nhắm mắt mở cho qua, dù tức giận cũng không làm to chuyện. Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm đi đến và lấy cây thước dài dập mạnh vào bàn giáo viên.

- Như cái chợ, đi đến đầu hành lang đã nghe thấy tiếng mấy đứa. Lớp 12A, không đinh lớn hay sao?

Sau đó cô giáo vẫy tay và gọi

- Em vào đây đi... Giới thiệu với cả lớp, hôm nay chúng ta có một thành viên mới. Em hãy giới thiệu về mình đi

Một cậu nam sinh cao ráo trắng trẻo đẹp trai đeo kính hơi gầy bước vào. Cả lớp đặc biệt là con gái xuýt xao rì rầm. Mai Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nhưng vẫn nghe được bên tai mấy tiếng "đẹp trai quá" của đám bạn. Cậu nam sinh này không ai khác chính là người mà Mai Anh đã đụng trúng ngay lúc sáng đồng thời cũng cướp môi Mai Anh.

- Chào cô, chào các bạn. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thành Dũng. Mọi người hãy gọi là Thành Dũng. Mình là học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người.

- Cậu cao bao nhiêu, cậu từ trường nào đến, sở thích của cậu là gì... Một đám hồ hởi như kiểu lần đầu được gặp idol Kpop của bọn nó

- Được rồi, ồn ào quá

- Mình trước đây học trường Lê Hồng Phong - Thành Dũng trả lời

Mai Anh vốn đã không thiện cảm với Thành Dũng, giờ lại bắt đầu nghi ngờ. Trường Tương Lai là trường điểm của cả Thủ đô, tỷ lệ chọi rất khó. Nếu không tự thi vào thì phải có thành tích thi thành phố hoặc quốc gia rất xuất sắc mới có thể chuyển vào trường Tương Lai được. Tại sao một người từ trường thường Lê Hồng Phong lại có thể vào được chứ? Nghĩ đến đây Mai Anh lại càng nghi ngờ Thành Dũng đi cửa sau để vào trường.

- Được rồi, giờ em vào chỗ Mai Anh ngồi... Ơ sao Duy Hải lại tùy tiện ngồi bên cạnh Mai Anh. Hôm trước phân chỗ ngồi chỉ còn Mai Anh trống chỗ mà - Cô giáo ngạc nhiên hỏi

- Thôi mà cô, ngồi đâu cũng được mà cô. Thành Dũng đeo kính cho ngồi chỗ cũ của em nhìn cho rõ ạ.

- Thôi được rồi, vậy Thành Dũng em ngồi ở bàn 2 cạnh Quỳnh Châu nhé. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu vào học bài mới.

Mai Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Quỳnh Châu khi cô bỏ qua việc Duy Hải tự động chuyển chỗ. Thế lại càng vui, vừa được ngồi cùng đứa bạn thân nhất, vừa được xem cái đứa mình ghét bốc hỏa.

Thành Dũng tiến đến ngồi cạnh Quỳnh Châu và nở nụ cười thân thiện "chào cậu". Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra được việc mình đang ngồi cạnh đứa con gái vô cùng kiêu kỳ và nghiêm khắc.

Giờ ra chơi, trong khi mọi người hồ hỏi nhìn lén và bàn về Thành Dũng thì Mai Anh lại không hề quan tâm và chạy đến chỗ Diệu Hằng.

- Hằng à, đi dạo đi

- Thôi, tớ hơi mệt

- Đi tí, nếu không thì ra cửa sổ cho thoáng

Thế rồi Mai Anh kéo tay Diệu Hằng đi.

- Tớ bảo. Nếu có một gia sư tốt, cậu có đồng ý học không?

- Mẹ tớ điện thoại cho cậu à?

- Không hề, tớ tự nghĩ.

- Tớ không muốn

- Nghe tớ, học đi. Năm nay 12 thi rồi. Cậu phải điều chỉnh tâm trạng và cố gắng. Gia sư sẽ giúp cậu. Tớ cũng sẽ sắp xếp thời gian qua nhà cậu học nhóm.

- Không cần đâu. Tớ cũng chả sợ. Học sụt thì học sụt, dù sao chả ai quan tâm tớ.

- Cậu nói gì vậy. Không phải tớ đang quan tâm cậu sao? Với lại, năm nay 12 rồi, cậu sẽ sớm thi đại học, sau đó cậu có thể bay nhảy khắp nơi theo ý của cậu. Bố mẹ cậu có cuộc sống riêng, cậu cũng có. Cậu phải có trách nhiệm với bản thân mình, lựa chọn nghê nghiệp mà mình muốn, phấn đấu học tập để đỗ trường mình muốn. Lúc đó, cậu sẽ thấy chính cậu tự làm chủ cuộc đời cậu, hạnh phúc do chính cậu tạo ra, không phụ thuộc vào ai.

Diệu Hằng ôm chầm Mai Anh ngay trước cửa sổ lớp và khóc nức nở.

- Sao bố mẹ tớ lại thế hả Mai Anh. Bố tớ sang Singapore định cư với một người đàn bà khác đã đành. Giờ mẹ tớ... Hôm qua tớ bắt gặp mẹ tớ vào khách sạn với một người đàn ông. Sao chả ai cần tớ vậy. Tớ có vấn đề gì sao?

Mai Anh vừa ôm Diệu Hằng vừa lấy tay vỗ vỗ lưng bạn.

- Đừng nghĩ đến chuyện của người lớn nữa. Nếu bố mẹ cậu không ly hôn, rồi cậu cũng sẽ trường thành và có cuộc sống riêng. Xem như cậu tự lập sớm hơn người khác ít năm. Cứ thử nghĩ những người tỉnh lẻ, hết 12 cũng lên các thành phố lớn học, rồi ra trường đi làm lấy vợ gả chồng, năm về thăm bố mẹ vài lần. Mà nói gì những người tỉnh lẻ, như tớ đây, dù bố mẹ tớ hạnh phúc nhưng tớ cũng có được ở với bố mẹ tớ hàng ngày đâu, cũng năm mới gặp vài lần. Cậu nên hiểu và chấp nhận là bố mẹ cậu không tìm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau, và họ giải thoát cho nhau là con đường tốt nhất, nhưng họ vẫn luôn yêu thương cậu và quan tâm cậu vì cậu là con của họ... Nghe tớ, điều chỉnh tâm trạng.

Mai Anh không ngờ rằng những gì hai đứa đang tâm sự với nhau đều vô tình lọt vào lỗ tai Thành Dũng, ngồi ngay gần cửa sổ muốn không nghe chuyện người khác cũng không được.

Tiết thứ hai là tiết hóa của thầy Đức, một người cực kỳ giỏi nhưng vô cùng cá tính. Duy Hải nhanh nhảu đứng lên

- Cả lớp, nghiêm

- Ui... ngồi xuống – thầy vừa khuẩy tay xuống vừa nói. Tôi đến đây mà rét run người, cứ ngỡ đang chuẩn bị xem hội nghị Diêm Hồng. Các bô lão anh chị xem thế nào chứ lớp có mấy mống mà đeo kính gần hết rồi. Được rồi, hôm nay ta đi vào bài học mới.

Thầy Đức bao giờ cũng thế, là người hài hước sâu cay nhưng học sinh thì vô cùng sợ tiết của thầy Đức. Thầy có một năng lực đó là khiến cho học sinh đứa nào cũng lo lắng tiết của thầy, tuy nhiên học sinh xuất sắc như Mai Anh luôn là ngoại lệ. Đến cuối giờ, thầy nói

- Bây giờ tôi sẽ gọi một người lên bảng giải bài tập. Nào, cậu ngồi cùng bàn Quỳnh Châu nào

Mọi người xôn xao chắc là học sinh mới nên bị thầy hỏi. Thành Dũng bước lên giải, bài thầy ra không làm khó được Thành Dũng, cậu vừa làm vừa bấm máy tính, một tí là xong. Nhìn bài giải ok, thầy gật đầu nói đúng. Thành Dũng bước về chỗ ngồi, nhưng vừa đi được mấy bước thì thầy gọi lại.

- Nào quay lai đây, đứng ở giữa bục giảng.

Thành Dũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời thầy. Hai tay cậu chắp vào sau lưng chờ thầy hỏi bài. Nhưng lại vô cùng ngạc nhiên:

- Mấy đứa thấy cậu này có đẹp trai không?

Cả lớp cười to, Thành Dũng xấu hỏ gãi đầu.

- Em xuống được chưa ạ?

- Chưa... Bọn con gái trong lớp ồ lên trêu

May mà lúc đấy trống đánh hết giờ giải cứu cho Thành Dũng. Duy Hải ngồi nói với Mai Anh.

- Có vẻ học cũng tốt đấy.

- Uh. Bài thầy ra khá khó mà làm được ngay nên chắc cũng có năng lực. Nhưng sao học Lê Hồng Phong lại vào được trường Tương Lai nhỉ? Vẫn có mùi cửa sau

- Công nhận, trường mình chọi nhau sứt đầu mẻ trán mới vào được, không phải có giải thành tích thì sao lại vào đc nhỉ? Hay biết đâu cậu ta đoạt giải gì đó

- Không có lý lắm. Vì trường Lê Hồng Phong ở Hà Nội này là trương tèm, lấy đâu ra thành tích.

- Uh, hình thức cao ráo, đẹp trai, học tốt, tuy nhiên thân phận có vẻ hơi bí hiểm.

- Ui thôi rảnh rỗi quan tâm làm gì?

- Đẹp trai thế mà cậu thờ ơ vậy. Sao tớ cảm giác cậu có vẻ ác cảm với cậu ấy nhỉ

Mai Anh hơi chột dạ chuyện lúc sáng hai đứa đụng môi nhau, nhưng tuyệt đối bí mật này không thể kể cho bất kỳ ai cả. Nhưng cậu ta thì sao? Liệu có phải là tên lẻo mép không? Liệu có một ngày đẹp trời nào đi kể cho cả thiên hạ nghe không? Tóm lại việc nghi ngờ đi cửa sau vào trường và việc cướp mất nụ hôn đầu đời mà Mai Anh luôn tâm niêm giữ gìn cho chồng đã khiến cho Mai Anh ác cảm với Thành Dũng, thêm việc Mai Anh liếc thấy Thành Dũng bắt đầu chủ động nói chuyện với người mà Mai Anh ghét nhất là Quỳnh Châu. Mai Anh thầm nghĩ "Đúng là cá mè một lứa, mong cho 2 đứa yêu nhau cho thiên hạ thái bình, đừng làm đứa nào khác khổ".

- Nghĩ gì đấy? Duy Hải lại hỏi

- Nghĩ gì đâu... Ai mà rảnh quan tâm hay ác cảm cậu ta. Tớ đang lo cho cả Diệu Hằng và Khánh Huyền đây này.

- Uh. Diệu Hằng thì tớ nghĩ sẽ từ từ thích nghi, chỉ có Khánh Huyền. Không biết Nam Khánh có giúp gì được không?

- Chả biết nữa, để tí chúng ta nói chuyện với Nam Khánh

Trong nhóm Mai Anh có tất cả 7 thành viên. 4 đứa con gái gồm Mai Anh, Diệu Hằng, Khánh Huyền, Hoàng Yến. Trong đó Mai Anh thì học giỏi nhất, thành tích tốt nhất, là người con gái đầy lý trí, chừng mực, cực kỳ quan tâm đến mọi người từ chuyện học đến cuộc sống. Diệu Hằng thì xinh nhất nhóm, có phần hơi tiểu thư và yếu đuối hơn. Khánh Huyền là người thông minh nhất lớp, cá tính nhất, lì nhất, bất cần nhất. Do hoàn cảnh gia đình nhà có 3 anh em gồm 1 người anh trai cả, Khánh Huyền và 1 người em gái, nhưng anh trai vừa mất trong một vụ tai nạn hè vừa rồi nên gia đình Khánh Huyền đang rất suy sụp và lộn xôn, khiến cho kiểu người bất cần như Khánh Huyền lại càng bất cần hơn. Hoàng Yến là đứa vô tư nhất nhóm, cũng là đứa thô thiển vô duyên nhất. 3 đứa con trai gồm: Duy Hải, Nam Khánh, Hải Nam. Duy Hải là người thành tích tốt nhất lớp, thông minh, đẹp trai, năng nổ, cực kỳ tập trung vào việc học và chưa muốn phân tán yêu đương, sự nghiệp là trên hết. Hải Nam là đưa siêu lạnh lùng, chỉ chơi với nhóm của mình, người lạ rất khó tiếp cận. Nam Khánh là đứa thông minh nhất, lười học nhất, cũng là đứa yêu sớm nhất, thích công khai Khánh Huyền từ năm lớp 9 nhưng vẫn chưa nhận được cái chấp thuận rõ ràng từ Khành Huyền, tuy nhiên về độ kiên trì theo đuổi thì mọi người đều phải ghi nhận.

Cuối giờ, Mai Anh và Duy Hải chạy lại chắn Nam Khánh.

- Ở lại nói chuyện tí Khánh ơi

- Sao vậy?

- Nhà Khánh Huyền dạo này thế nào rồi

- Không thể tồi tệ hơn. Gia đình đã đau buồn, bố Khánh Huyền gia trưởng, tính tình nóng nảy suốt ngày chửi bới, nói chung loạn không thể loạn hơn. Bố Khánh Huyền trọng nam khinh nữ, giờ nhà chỉ có 2 đứa con gái, cảm giác như đang cố gắng đi ra ngoài tìm thằng con khác nối dõi í

- Ăn nói cho cẩn thận, ai bảo cậu thể.

- Giang hồ đồn đại thôi, đại loại là lời ra tiếng vào. Cậu đừng quên bố cậu ấy là cấp dưới của bố tớ.

- Cậu cố gắng an ủi, động viên Khánh Huyền nhiều vào nhé.

- Dạo này tớ cũng nản lắm. Cậu ấy không kể gì với tớ cả. Lúc nào cũng cố chịu đựng trong lòng, không kể với bất cứ ai. Nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, rủ đi chơi không đi. Thôi tớ đi đây

- Sao vội thế. Thế giờ cậu đi đâu?

- Ra quán nét.

Nói thì nói thế chứ chắc Nam Khánh cũng đang chán nên mới chạy ra quán net làm vài ván điện tử cho giải sầu. Nam Khánh được phong là hội trưởng hội đế chế trường Tương Lai, gần như không có đối thủ. Với cái đầu thông minh như thế thì thành tích này cũng không lấy làm lạ.

Mai Anh đi ra bến xe buýt, trong lúc đứng đợi xe thì thấy Thành Dũng đang đi ra cổng với Quỳnh Châu, trao đổi cái j đó có vẻ khá thoải mái. Mai Anh thầm nghĩ "Thật là xứng đôi vừa lứa mà. Một đứa thì có ô tô riêng đón về (Quỳnh Châu) và một đứa thì tự bắt taxi đi học. Giầy Adidas, áo Puma, cặp Gucci... hẳn là con nhà đại gia hoặc một tên ăn chơi, không biết là trường hợp nào đây. Dù sao thì đệ nhất nghìn năm kiêu kỳ khinh người như Quỳnh Châu, nếu không phải tên này đẹp mã, sáng sủa, học ok và có vẻ nhà giàu thì đừng mơ mà Quỳnh Châu nói chuyên". Mai Anh tặc lưỡi gần gù với ý kiến của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starface