chương 1: vô tình gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng cuối chiều nhẹ nhàng đọng trên trang sách còn chưa khô vết mực, thả hồn theo cơn gió mùa xuân tôi nhớ lại ngày mà chúng tôi gặp nhau, những ngày đầu tháng 3 năm tôi 17 tuổi. Bầu trời trong xanh vương chút mây mùa hạ lững lờ trôi như đang đợi chờ điều gì mà chính nó cũng không biết. Một thằng học sinh còn vô tư hồn nhiên luôn chạy theo những cảm xúc của tuổi mới lớn. Mọi thứ với tôi đều mới mẻ như những cành lộc nhung non mới nhú ra trên những nhánh cây ngắm nhìn thế giới xung quanh của nó. Thi thoảng chúng được những cơn gió nhẹ mùa xuân vui đùa đưa đẩy. Buổi chiều hôm ấy là misting kỉ niệm 8/3 . Tôi ngồi cạnh bên Kiên - thằng bạn thân khác lớp nói chuyện phiếm linh tinh. Tôi chợt hỏi:
- Kiên ê, mày với con Ngọc dạo này sao rồi?
Nó cười tươi rói đáp lại tôi:
- Tao và Ngọc cũng bình thường thôi. Nhưng dạo này thì có tiến triển tốt. Còn mày đã kiếm được đứa nào ưng chưa?
  Cười trừ tôi chuyển nhanh sang chủ đề khác. Thật ra hiện tại chưa muốn yêu ai vì còn đang bận học và cũng chưa xác định gì tương lai cả. Thấy mấy bạn cạnh bên nói chuyện khá duyên tôi quay sang giúp vui . Bất chợt Kiên vỗ vai tôi bảo:
- Tao mới tia 1 đứa, khá xinh. không biết mày ưng không? Rồi nó chỉ tôi.
  Tuy không thích gái xinh nhưng tôi cũng quay qua hướng tay thằng bạn đang chỉ. Đó là một cô gái tóc ngắn, đội mũ trắng, khuôn mặt cũng ưa nhìn, khá đáng yêu. Đôi mắt óng ánh thoáng mang một chút tâm tư, một chút buồn. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Bất giác tôi quay qua bảo thằng bạn:
- Tóc ngắn! Không phải gu của tao.
Nó cười toe toét, khuôn mặt gian gian nó nhìn tôi cười cười. Tôi nói tiếp " Tao là tao chỉ thích mấy đứa tóc ngang vai, giỏi giỏi một tí thôi ". Nó bĩu môi nói:
- Cái tí của mày chắc chẳng có đứa nào hợp đâu. Quen bao nhiêu đứa xong rồi lại để đấy. Tao biết là mặt l*n sẽ còn ế nữa. Cứ kén cá chọn canh đi c* ạ.
Cười trừ, không nói. Bất giác tôi quay lại nhìn cô ấy lần nữa. Cô ấy xinh thật. Đôi mắt bồ câu xinh xắn cùng với cặp lông mày thanh và làn tóc đen ngắn trông thôi cũng thấy dễ thương rồi. Đôi má phúng phình ửng hồng cùng với cái miệng nhỏ xinh hình trái tim nhìn rất cute đủ để làm tôi xao xuyến trong lòng... Đang ngắm khuôn mặt đáng yêu ấy, đột nhiên ánh mắt đó nhìn tôi. Giật mình, tôi quay ngoắt lại. Khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ " Không biết mình làm gì thế này? ". Thằng bạn thấy thế thì vừa cười vừa nói:
- Chết tội dại, ngại chưa con.
Tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn, như kiểu gần 300 nhịp một phút thình thịch như trống. Lấy lại bình tĩnh tôi nói với thằng bạn:
- Biểu hiện này với tao là rất bình thường, gặp gái xinh phản ứng như vậy không được à.
Tủm tỉm cười. Kiên đáp lại tôi:
- Rồi! Không nói chuyện với mày nữa. " Và quay ngoắt lên với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc nhìn mà chướng mắt kiến tôi hơi cáu...
Thời gian trôi thật chậm. Tôi quay sang nhìn trộm cô ấy không biết mấy lần và nghĩ linh tinh không biết tí nữa phải làm gì để quen được bạn dễ thương ấy đây.
Giờ qua giờ, giây qua giây, phút qua phút cuối cùng cũng kết thúc giờ misting. Tôi vội đứng dậy tìm cô ấy trong dòng người vội vã mặc cho thằng bạn kia một mình ở đó đứng kêu tôi. Giữa dòng người chặt cứng lối ra, tôi cố kiễng chân lên để nhìn xem cô ấy đâu. Thấy chiếc mũ trắng, tôi vội vàng chạy đến. Định là xin in4 nhưng không hiểu do ngại hay sao mà biết được mỗi tên cô ấy. Cái tên nghe thôi cũng biết là gì gì đó rồi. Cô ấy tên T. Cái tên cùng hình ảnh về người con gái đội mũ trắng với làn tóc ngắn kiến tôi nhớ mãi.

...Gió nhẹ nhàng mơn man cành lộc nhung bên cửa sổ khẽ đưa chúng vào những say mê của thời trẻ, những vui buồn của thời xuân mà chẳng biết mai sau  thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro