Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Instagram của Hải Uy trống rỗng, thậm chí hắn còn không thèm để avatar trong khi avatar đời thực của hắn thì xuất chúng mê người. Tôi lưỡng lự một hồi lâu không biết mở lời trò chuyện với hắn như thế nào. Hay là tôi giả vờ làm người nước ngoài xa lạ thì hắn sẽ trò chuyện giải trí. Với tâm lý suy nghĩ người nước ngoài sẽ không biết gì về hắn, hai người xa lạ. Nếu hắn muốn mở lòng tâm sự thì cùng sẽ dễ dàng hơn.

   Đúng là sáng kiến.

   Haha, từ sáng đến giờ đầu óc tôi làm việc rất hiệu quả. Đúng là cái đầu của thiên tài.

   Thế là tôi vào nhắn luôn cho hắn. Tôi sẽ mở đầu bằng:"Hi".

   Và tôi chờ từ trưa đến tối vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì. Tôi nhủ lòng là chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Bữa tối tôi, hắn và mẹ vẫn dùng bữa cùng nhau. Mẹ chỉ kể sơ qua tình hình công ty tháng trước gặp khủng hoảng nhỏ nhưng lại được xử lý nhanh và hiệu quả hơn dự định. Mẹ nói mẹ thấy như vận may đang đến vậy.

   Dùng bữa xong tôi trở về phòng, tôi nhanh chóng kiểm tra tin nhắn như hắn vẫn chưa trả lời. Tôi quyết định nhắn thêm một tin nữa:"May I introduce myself?" (Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân?)

  Tôi tiếp tục lăn lóc trên giường để chờ đợi. Tôi không biết là mình đã chờ bao và đã thiếp đi từ lúc nào. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc thì đã hai giờ sáng. Tôi kiểm tra tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi dụi mắt thầm nghĩ trong lòng cái tên này đúng là khó tiếp cận được. Chỉ là dòng tin nhắn thôi mà rep một chút cũng không thèm.

Haizzz!

  Nếu cứ như thế thì công sức lần mò của tôi hôm nay như đổ sông đổ bể hết. Không thể để công sức chạy mấy tầng lầu liên tục của tôi vô ích được. Vì thế tôi không cần chờ sự cho phép của hắn ta mà tự giới thiệu bản thân luôn.

Oneirocritic: My name is oneirocritic. (Tên của tôi là oneirocritic)

Oneirocritic: My name is long but you can just call me Onei. (Tên của tôi khá dài nhưng bạn có thể gọi tôi là Onei)

Highr_Uy: ???

Ôi trời ơi, cuối cùng hắn cũng chịu trả lời rồi mãi đến hai giờ sáng mới chịu reply.
Chắc chắn là ông trời cho tôi cơ hội đây.

Oneirocritic: What is your name?(Tên bạn là gì?)

Highr_Uy: Harry Uy.

Oneirocritic: That’s an interesting name.(Một cái tên thú vị đấy)

Highr_Uy: Thanks u. (Cảm ơn)

Oneirocritic: It’s a pleasure to meet u. Where are u fỏm?

Highr_Uy: Nói tiếng Việt đi.

  Ơ? Sao hắn biết tôi là người Việt nhỉ? Rõ ràng là tôi giao tiếp suôn sẻ mà. Tôi dụi mắt đọc lại tin nhắn vì trời đã khuya rồi nên hai mắt tôi díu lại với nhau, giấc ngủ cứ quyến rũ tôi mãi. Đến khi tôi đọc lại dòng trên thì mớ tá hỏa ra. Do tôi nhắn nhanh quá bàn phím của tôi lại ở chế độ telex thế là chữ from của tôi đã trở thành chữ fỏm. Mà dấu hỏi này thì chỉ có người Việt dùng mà thôi. Nửa đêm vì cái sự cố này mà tôi tỉnh ngủ hẳn. Chắc tôi phải thấp hương khẩn cầu ông trời ban cho tôi một cái quần để đội cho bớt quê. Nhưng suy đi nghĩ lại mọi thông tin trên tài khoản của tôi đều là ảo, hắn cũng không biết được tôi là ai thì có gì phải mắc cỡ chứ. Nước đi sai thì tôi đi nước khác vẫn có thể chữa cháy được.

Oneirocritic: Hahaha, đoán đúng rồi. Tôi là người Việt.

Highr_Uy: Xin lỗi, tôi không rảnh để trò chuyện cùng chủ rạp xiếc.

Tôi cay đắng trong lòng.

Thanh Đàn ơi là Thanh Đàn. Ở ngoài Hải Uy cười nhạo mày chưa đủ hay sao. Đã giả danh người lạ mặt mà vẫn bị cười nhạo. Số tôi đúng là bi thương. Để xem hắn cười tôi được bao lâu.

Oneirocritic: Tôi là người Việt nhưng nhân cách khác của tôi là người nước ngoài.

Highr_Uy: Bảo với nhân cách kia của cậu lần sau nói tiếng anh thì tắt telex đi.

  Grừ, cái tên thối này. Sao cứ mỉa mai tôi thế nhỉ. Tôi cay cú hận lòng là không thể bay qua phòng hắn mà bóp chết hắn để cho hắn không còn cơ hội nào mà bới móc tôi nữa. Phải rồi, nhân cách khác của tôi đang gào lên đây. Tôi đành lảng tránh qua chuyện khác tôi tiếp tục nhắn.

Oneirocritic: Sao cậu ngủ muộn thế?
Highr_Uy: Tôi không ngủ được.
.
Oneirocritic: Cậu đói bụng sao?

  Hải Uy ăn rất ít, ăn uống cũng thất thường chắc là do đói mới không ngủ được. Tủ lạnh đầy ấp đồ ăn nếu mà đói hắn có thể xuống tìm vài món mà sao lại tự ngược đãi bản thân.

Highr_Uy: Không, từ lâu giấc ngủ của tôi đã không còn bình thường.

  Tôi chợt nhớ ra dì Dung nói Hải Uy có mắc bệnh tâm lý. Theo như lời hắn nói thì có vẻ như hắn đã mất ngủ một thời gian dài. Với sự quan sát của tôi thì thấy Hải Uy ăn uống cũng không bình thường. Gương mặt lúc nào cũng hững hờ u ám. Hình như đó là dấu hiệu của trầm cảm thì phải.

Oneirocritic: Này, cậu có muốn nghe một bản nhạc không?

Highr_Uy: Cũng được.

Tôi gửi cho hắn một bản nhạc có giai điệu vui tươi.

Oneirocritic: The Lazy Song.

Highr_Uy: Ồ, nhạc của Bruno Mars.

Oneirocritic: Phải tôi là fan của anh ấy.

Highr_Uy: Tôi cũng vậy.

   Tôi phấn khởi hơn hẳn, tôi và Hải Uy có điểm chung rồi. Tôi mong là với điểm chung này hắn sẽ cở mở hơn với tôi. Âm nhạc đưa con người đến gần nhau mà. Tôi cứ tưởng là khúc gỗ đó không biết thưởng thức âm nhạc chứ hóa ra cũng là một kẻ có thính giác tốt.

   Tôi và Hải Uy đã bắt cùng tần số. Hai chung tôi trò chuyện với nhau thâu đêm. Tôi phát hiện ra con người hắn không phải là quá khô cằn. Trò chuyện đến 5 giờ sáng thì tôi không trụ nổi nữa,  hai mắt tôi nhắm tịt rồi rơi vào giấc ngủ.

   Dù hôm qua ngủ muộn nhưng buổi sáng hôm nay tôi vẫn cố dậy sớm để dùng bữa sáng cùng mẹ Thu.

  Vẫn như ngày hôm qua, hôm nay mẹ vẫn đọc báo và nhâm nhi cafe. Tôi mắt nhắm mắt nhở lết xuống bàn ăn. Tôi đã cố gắng ngồi cho thật thẳng người nhưng mà tâm trí tôi lúc này chỉ muốn nằm dài trên bàn ăn mà thôi.
"Đêm qua con không ngủ được à?". Mẹ thấy bộ dạng của tôi thì cũng thuận miệng hỏi.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Hôm qua con ngủ hơi muộn thôi". Tôi cười cười trả lời, trong lòng thầm nghĩ nếu mẹ biết con với con trai của mẹ chat chít tới năm giờ sáng thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc mẹ sẽ tống cổ tôi đi mất, cũng có thể mẹ sẽ vui mừng vì hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ bâng quơ thì Hải Uy đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào không hay.

"Uy, dạo này mẹ thấy con ăn uống không đầy đủ. Thường xuyên bỏ bữa, người ngợm gầy đi nhiều rồi". Mẹ Thu gấp tờ báo lại, nhìn Hải Uy với ánh mắt lo lắng.

"Con không cảm thấy đói". Hắn trả lời.

"Không đói cũng phải ăn chứ con". Mẹ nói dứt lời liền gắp rất nhiều thức ăn cho hắn, bà luôn miệng hối thúc hắn ăn đi. Hải Uy cũng ngoan ngoan bỏ vào miệng vài miếng. Nhưng tôi nhìn gương mặt hờ hững đó thì cũng đủ biết là hắn không cảm thấy ngon rồi.

"Thanh Đàn à, mẹ hiện tại khá bận rộn với công việc ở Nostalgia. Từ hôm nay, việc ăn uống của Hải Uy mẹ trông cậy vào con. Con giúp mẹ được chứ?"

"Dạ được". Tôi gật đầu đồng ý. So với những việc mẹ làm cho tôi thì chuyện cỏn con này có sá gì, tôi cũng quen với việc chăm trẻ ăn cơm từ hồi còn ở cô nhi viện rồi. Việc ăn uống của Hải Uy không có gì khó cả.

Tôi làm được.

Hắn không nói lời nào cứ chăm chăm nhìn tôi.

"Giờ mẹ phải đến công ty rồi, hai đứa ở nhà tự chăm sóc nhau nhé. Mẹ yêu các con!". Mẹ kết thúc ly cafe rồi cũng chuẩn bị lên xe đến công ty.

  Mẹ vừa rời khỏi bàn ăn thì hắn ta lập tức buông đũa xuống định nhấc mông đi lên phòng. Nhưng tôi là một người có trách nhiệm, làm sao bỏ quên được việc mà mẹ đã ủy thác cho tôi.

"Này cậu chưa ăn xong mà". Tôi ngăn cản ý định rời đi của hắn.

"Tôi no rồi". Hắn bắt đầu khó chịu nhìn tôi.

Cái tên này còn dám thái độ với tôi. Tôi nhìn vào đĩa thức ăn của hắn chẳng vơi đi được mấy miếng. Hừ, ăn chẳng bao nhiêu mà bảo là no rồi.

"Đúng là tiểu thư đài các ăn như mèo ngửi".

   Hắn nghe lời tôi nói thì lập tức mở miệng phản kháng. Nào ngờ vừa há miệng ra chưa kịp nói gì thì đã bị tôi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hắn bất đắc dĩ phải nhai nuốt miếng đó thôi. Vẻ mặt hắn bắt đầu cau có vừa nuốt trôi miếng ăn thì định mở miệng mắng tôi nhưng tôi vẫn nhanh tay hơn, tôi lại gắp thêm miếng nữa bỏ miệng hắn. Hàng mày rậm của hắn cau có thêm, chắc là đang cay cú tôi lắm đây. Trông cứ như là một đứa trẻ kén ăn bị mẹ ép ăn cơm vậy. Hải Uy đứng dậy bỏ đi lên phòng, hắn không thèm mắng tôi luôn. Tôi bật cười rồi cũng ăn nốt bữa sáng.

Dùng bữa sáng xong tôi lên phòng và gọi điện cho mẹ Thương.

Tôi lại nhớ mẹ rồi.

Từng hồi chuông điện thoại ngân nga, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nghe máy.

"Alo mẹ ơi, là con đây".

"Đàn hả con, mấy ngày nay cuộc sống thế nào rồi. Con đã quen chưa?". Mẹ thương nghe máy, tôi có thể cảm nhận được rõ sự vui mừng qua giọng nói của mẹ. Sự ấm áp này làm tôi càng nhớ mẹ thêm.

"Mọi thứ ở đây rất tốt, con cũng dần quen với nhà mới rồi". Tôi trả lời mẹ.

"Vậy thì tốt quá, các em con cứ làm nũng chúng nó bảo là nhớ con lắm đấy".

"Các em thế nào rồi mẹ". Tôi cũng nhớ các em nhiều lắm.

"Chúng nó ăn ngon, ngủ yên con ạ".

"Mẹ ơi, con mới quen một người bạn. Nhưng bạn ấy mắc chứng trần cảm. Có cách nào giúp bạn ấy không mẹ?". Tôi chợt nhớ ra chuyện của Hải Uy nên cũng thuận miệng hỏi mẹ.

"Đầu tiên con phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này, ví dụ như một biến cố tâm lý. Tìm ra nguyên nhân thì con hãy quan tâm bạn và động viên bạn. Quan tâm nhiều vào để bạn không cảm thấy cô đơn. Hãy cố gắng hoàn thiện các bữa ăn, thể dục thể thao, hướng bạn đến lối suy nghĩ lành mạnh hơn. Còn nếu chứng trầm cảm quá nặng thì phải có sự can thiệp của bác sĩ tâm lý". Mẹ Thương tận tình hướng dẫn tôi, trước đây cũng có vài bé ở cô nhi viện gặp trường hợp như vậy, đến bây giờ thì chúng cũng đỡ hơn rất nhiều.

"Con hiểu rồi, bây giờ con có vài việc cần làm. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ".
"Mẹ yêu con". Mẹ nói lời yêu thương xong thì cũng ngắt máy.

Bây giờ việc tôi cần làm làm phải nghĩ ra cách cậy mồm hắn ta. Khi hắn ta nói ra tổn thương trong lòng thì tôi mới có hướng giải quyết cho căn bệnh này. Tôi nghĩ hắn không đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý. Trong vòng vài tháng nếu không có dấu hiệu tích cực thì tôi sẽ đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ làm quen với hắn nhiều hơn bằng Instagram, qua một thời gian thì mới hỏi chuyện như vậy thì hắn sẽ không sinh nghi ngờ. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Tôi nhắn cho hắn:

Oneirocritic: Chào buổi sáng!

Highr_Uy: Chào

Oneirocritic: Sáng nay có gì vui không?

Highr_Uy: Cũng không có gì vui.

Tôi nghĩ sáng sớm hắn được tôi đút cho ăn thì phải vui hơn chứ, tôi chăm sóc tận tình thế cơ mà.

Highr_Uy: Mà tên của cậu là gì thế?

Oneirocritic: Gọi tôi là One được rồi.

Highr_Uy: One là số một. Thế tôi gọi cậu là Nhất nhé?

Oneirocritic: Okay, cũng được đấy.

Một tuần sau.

   Tôi và Hải Uy đã duy trì nói chuyện với nhau suốt một tuần qua. Hắn thực sự cô đơn, khi có tôi đến làm bạn với hắn. Hắn chia sẻ rất nhiều thứ với tôi, Hải Uy trên Instagram khác với Hải Uy ở đời thực rất nhiều.

Một hôm hắn hỏi tôi.

Highr_Uy: Cậu đã từng trải qua cảm giác tồi tệ nào chưa?

Oneirocritic: Tôi đã từng.

Highr_Uy: Nó là gì vậy?

Oneirocritic: Cảm giác mất đi người thân. Bố tôi mất khi tôi còn rất bé, tôi chẳng thể nào nhớ được gương mặt của ông.

Thật ra tôi còn mất cả mẹ. Tôi thực sự không nhớ được gương mặt của cả hai người đó. Nhưng tôi chỉ nói với hắn rằng tôi không có bố, một phần là dễ đánh vào lòng trắc ẩn của hắn, một phần là mặc dù mẹ ruột tôi đã không còn. Nhưng ông trời đã bù đắp cho tôi hai người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này. Và đây có thể là cơ hội vàng để biết được nguyên nhân làm cho hắn rơi vào trầm cảm.

Highr_Uy: Chúng ta thật giống nhau.

Oneirocritic: Cậu cũng có hoàn cảnh như tôi sao?

Highr_Uy: Bố tôi mất cách đây 5 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày hôm đó tôi đã chứng kiến rất rõ ràng vụ tai nạn đó. Nhưng tôi không thể làm gì được. Có phải tôi vô dụng quá không, tôi đáng chết đúng không?

Hóa ra chuyện này làm hắn sốc đến nổi tâm lý sụp đổ. Hải Uy cũng là một người giàu tình cảm.

Oneirocritic: Chắc hẳn cậu rất thương ông ấy.

Highr_Uy: Phải, ông ấy là thần tượng lớn nhất của đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày ông ấy không còn ở bênh cạnh tôi nữa.

Oneirocritic: Tất cả cảm xúc của cậu tôi đều hiểu hết vì tôi cũng là một kẻ mất mát. Nhưng tôi không giống cậu.

Highr_Uy: Tôi thảm hại hơn cậu.

Oneirocritic: Không phải, chỉ là cậu đi sai con đường thôi. Tôi chọn con đường lạc quan, vui vẻ để có cuộc sống thanh thản hơn. Cậu thì đi ngược lại, cậu chọn sống trong u buồn dằn vặt. Hai chúng ta đi hai con đường khác.

Highr_Uy: Tôi không biết, tôi không thể cởi mở được với người khác, tôi cũng không hứng thú với bất kì điều gì nữa. Tôi trống rỗng.

Oneirocritic: Sao không thử thay đổi cuộc sống của mình?

Highr_Uy: Bằng cách nào?

Oneirocritic: Để thay đổi cuộc sống cậu cần có một sức khỏe tốt. Cậu phải ăn đủ bữa.

Highr_Uy: Tôi thấy không ngon miệng, không muốn ăn.

Oneirocritic: Không sao cả, tập lại thói quen ăn uống cho đủ bữa sẽ nhanh chóng lấy lại vị giác thôi.

Highr_Uy: Cậu nói nghe dễ dàng nhỉ?

Oneirocritic: Nó thật sự dễ nếu cậu quyết tâm làm.

Hôm sau tôi đưa cho dì Dung một thực đơn do chính tôi sắp xếp. Tôi cảm thấy thức ăn đầy bàn mỗi bữa sáng là quá phung phí vì thế tôi quyết định lên thực đơn vừa là những món cải thiện sức khỏe cho Hải Uy vừa hạn chế lãng phí. Một công đôi việc.

Hắn im lặng không trả lời tin nhắn của tôi suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư tôi thấy hắn xuất hiện trên bàn ăn trước cả tôi. Tôi về Đỗ gia ở gần nửa tháng trời nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tự giác gắp thức ăn và ăn. Hắn ăn rất chậm nhưng ăn nhiều hơn so với lúc trước. Trong lòng tôi vui lắm. Tôi cứ nghĩ sau hôm nói chuyện đó hắn không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng hôm nay có vẻ hắn đã suy nghĩ đến lời tôi nói rồi. Tôi biết ngay chính bản thân Hải Uy cũng muốn thoát ra khỏi cuộc sống tiêu cực của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc