Chung ta yeu và tin nhau. The la du [Two-shot | DBSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta yêu và tin nhau. Thế là đủ.

Đã được sự cho phép của au Hyunju

Author: Hyunju_luv_kichun aka Hyunju

Disclaimer: DBSK belongs together (even in my fic). No one can own them.

Character: DBSK

Genre: open happy ending

Rating: T

Length: Finish

NOTE: Fic của Hyunju luôn luôn là happy ending.

1. Các anh đã khổ lắm rồi, chẳng nhẽ đến trong fic cũng không thể có được hạnh phúc sao?

2. Happy ending cũng bao gồm không có cái chết. Làm ơn đi. Chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Ai mà biết sau khi chết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Hãy sống trọn vẹn cho kiếp này đã.

Summary:

Chỉ cần chúng yêu và tin nhau. Thế là đủ.

OST: Fallen leaves (Mọi người nhớ xem cả Vietsub nha. Cực kì ý nghĩa đấy.)

Fic chỉ gồm hai chap thôi.

Chap 1

11 p.m. Sân bay Incheon.

Yunho tựa người ra sau ghế, hai tay dang rộng đặt hờ lên hàng lưng ghế, tạo tư thế thoải nhất để ngắm nhìn sân bay qua cặp kính đen.

Đã quá muộn đối với một ngày nhưng một nơi mà ngày và đêm không có sự cách biệt như sân bay thì dòng người vẫn không ngừng đông đúc, nhộn nhịp. Mỗi người một mục đích của riêng mình.

Họ bay vì công việc?

Bay vì tình yêu?

Hay chỉ là để giải tỏa cảm xúc, muốn thoát khỏi mặt đất xô bồ để nâng cánh bay lên cùng bầu trời xanh?

Còn anh? Anh bay vì điều gì?

Jaejoong rất thích những giây phút ngồi đợi check in ở sân bay. Một sở thích kì lạ. Cậu luôn luôn kì lạ đến đáng yêu. Cậu luôn dõi mắt theo hành động của mọi người trên sân bay và cùng anh đoán xem họ là ai, làm gì, đi đâu. Cái trò chơi trẻ con mang đậm phong cách của Jaejoong nhưng lần nào anh cũng là người tham gia nhiệt tình nhất. Với Jaejoong, anh chỉ đơn giản để trái tim chỉ đường.

Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn sau khi debut được vài tháng thôi. Còn về sau, mỗi lần ra sân bay, bên cạnh vệ sĩ riêng là hàng chục Cass vây quanh. Muốn có một không gian đủ để thở cũng là điều khó khăn. Anh và cậu cũng ít bày tỏ tình cảm trước Cass hơn. Jaejoong muốn thế và anh cũng chẳng hỏi nhiều. Lịch trình làm việc điên cuồng khiến những giây phút ngồi trong phòng chờ máy bay cũng rút ngắn dần. Và hầu như lúc đó, cậu dựa vào vai anh, khép hờ đôi mắt lại, nửa tỉnh nửa mê.

Yunho sờ tay lên một bên vai của mình.

Trống rỗng.

Anh bay vì điều gì?

- Hyung uống chút cà phê đi. Đừng trưng bộ mặt Gấu đần ấy ra nữa. Vẻ điển trai của em bị suy giảm trầm trọng khi đứng cạnh hyung.

Yunho mỉm cười yếu ớt, tay đẩy nhẹ ly cà phê về phía Changmin. Anh không muốn cà phê làm mình tỉnh táo hơn nữa. Như vậy chỉ làm cho hình ảnh cậu ùa về càng nhiều thôi.

- Nhóc con, nhìn lại mình đi. Bộ xương khô của em sắp đủ điều kiện để trưng dụng thành sào phơi quần áo được rồi đấy.

Nó ương bướng chống đối câu xỏ xiên của anh bằng cách duỗi mình ra hết 5,6 cái ghế chờ trong sân bay, vặn vẹo vài cái như người sắp đi ngủ, đầu gối lên cái balô màu đen đính dạ quang lấp lánh.

- Được rồi, hyung mau viết bảng giá đi. Đảm bảo 2s sau Changmin sẽ được bán đấu giá với con số khổng lồ.

- Hyung muốn bán sale off em luôn, thêm cái đống giẻ rách mà em gọi là thời trang ở nhà làm quà khuyến mãi.

Im lặng. Anh tưởng nó đã ngủ. Khẽ liếc đồng hồ. 15 phút nữa là đến chuyến bay rồi.

- Yunho hyung- Giọng Changmin khàn khàn cất lên- Mọi người đang làm gì nhỉ?

“Mọi người”. Ba người anh thương yêu đang làm gì?

Junsu mới trở về Hàn Quốc chiều nay. Trận động đất sóng thần ấy có vẻ tác động đến nó khá mạnh. Nhìn khuôn mặt nó qua những bức ảnh mà Cass chụp được ở sân bay chiều nay không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Hay nó vẫn chưa hết giận anh vì cái chương trình Knee Drop Guru quái quỷ kia.

“Tôi đã không biết gì về việc 3 thành viên đệ đơn kiện công ty, tôi đã bị sốc vì điều đó. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể sắp xếp mọi thứ bằng cách đối thoại với nhau, và tôi thấy thất vọng vì họ đã chọn cách kiện công ty”.

“Tôi nghĩ đó là vì chúng tôi đã thành công quá nhanh khi còn trẻ, và cũng như mọi thứ ở Nhật đều diễn ra tốt. Tôi nghĩ họ đã bị cảm giác đó cuốn đi”.

Nó có biết để nói ra được những câu ấy anh gần như đã nín thở không? Chỉ cần lúc đó anh đột nhiên thở mạnh cũng đủ để bóp nghẹt trái tim anh. Bàn tay Changmin dưới gầm bàn bấm lên mu bàn tay anh đau nhói. Cả hai đều đau vì anh và Changmin biết rõ cảm giác của ba người sẽ như thế nào khi xem được cái show truyền hình này.

Việc Junsu cắt liên lạc với anh và xóa bỏ twitter bí mật của anh khỏi danh sách bạn bè cũng đủ để biết nó giận anh như thế nào. Thậm chí anh còn chưa kịp viết những dòng giải thích ngắn gọn và ít gây hiểu lầm nhất mà anh đã mất cả một đêm suy nghĩ lên đó nữa.

Thật là khó khăn khi phải sống trong sự kìm kẹp nhưng môi luôn phải giữ một đường cong hoàn hảo trước chính những con người tạo ra sự kìm kẹp đó. Chương trình thì phải có kịch bản và anh buộc phải hoàn thành kịch bản dù cho nó có làm những người anh yêu tổn thương như thế nào.

Yoochun chắc cũng phải bỏ cả một buổi tối sáng tác để an ủi thằng bé thôi. Có lẽ hai đứa không muốn làm Jaejoong buồn thêm nữa.

“Em đã giải thích nhưng Junsu không chịu nghe em nói. Mấy hôm nay nó sang Nhật Bản nên em cũng chưa có thời gian nói chuyện rõ ràng với nó nữa”.

Anh vẫn còn nhớ Jaejoong đã nói với anh như thế qua điện thoại. Giọng cậu có vẻ buồn và cũng chẳng muốn anh giải thích nhiều. Anh biết dù cậu hiểu tình cảnh lúc này nhưng không có nghĩa là cậu không bị tổn thương.

Jaejoong, em đang làm gì?

Không xem đá bóng cùng Junsu, không chọc phá cảm hứng âm nhạc của Yoochun, không phải nấu một bữa tối hoành tráng cho cậu út nữa. Vậy em đang làm gì? Có nhớ anh giống như anh đang nhớ em không?

Mai là fan meeting của JYJ.

Trước đây, mỗi lần họp fan, tối hôm trước cậu chẳng bao giờ ngủ được. Nửa đêm vẫn còn kéo áo anh thì thầm:

- Yunho, anh nghĩ ngày mai Cass của chúng mình sẽ hỏi gì?

Anh chỉ biết phì cười, gõ nhẹ vào trán cậu:

- Đó là chuyện của ngày mai Joonggie. Bây giờ em cần ngủ đi.

Thế là cậu sẽ dẩu cái mỏ đáng ghét ra, chu chu hờn dỗi. Còn anh chẳng bỏ lỡ cơ hội mà cắn vào cái mỏ đáng yêu ấy.

Đêm nay, em sẽ hỏi ai câu hỏi ấy hả Joonggie?

“Chuyến bay mang biển số YJK28 sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Đề nghị quý khách nhanh chóng tiến hành làm thủ tục lên máy bay. Chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ ”.

Anh cùng Changmin ôm balô lếch thếch đi về phía lối vào dành cho hành khách.

Hai show truyền hình cùng một buổi chụp hình quảng cáo trong ngày hôm nay vắt cạn sức lực của một con người đang rối bời như anh. Giấc ngủ trên máy bay đến nhanh không mộng mị.

Chẳng có đôi vai quen thuộc để dựa vào.

Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra cuộc sống thiếu vắng cậu lại tẻ nhạt như thế này.

Anh bay vì điều gì?

*

* *

Buổi diễn tập cho Korean Music Wave in Bangkok kéo dài từ 6h sang đến tận 12h trưa mới coi như tạm ổn. Các ca sĩ có vài tiếng trước khi chương trình chính thức khai mạc vào tối nay.

- Đồ ăn Thái không hợp khẩu vị của em- Changmin đẩy đĩa thức ăn ra xa rồi chậm bước tiến về gần khung cửa kính trong phòng khách của khách sạn.

Thằng nhóc bắt đầu khảnh ăn từ khi Jaejoong chuyển đi. Công sức Jaejoong bồi bổ cho nó trước đây bao nhiêu giờ trôi đi sạch sẽ để lại cho anh bộ xương khô biết di động. Việc nó ăn ít lại được công ty lấy cớ là để giữ hình tượng. Thật buồn cười.

Có lẽ cũng từ lúc đó nó có thói quen ngắm cảnh với khuôn mặt trầm ngâm.

- Mùa xuân ở Thái không đẹp lắm nhỉ!- Anh bước đến khoác vai nó, buông ra một câu nhận xét vô thưởng vô phạt.

- Nóng, ẩm và mưa lâm thâm dưới chút nắng nhạt. Không se lạnh như ở Hàn Quốc. Giá mà bây giờ được khoác áo len và uống cà phê.

- Nhìn kìa, Minnie.

Nó lơ đãng nhìn theo ngón tay anh chỉ, quên đi việc nhắc nhở anh không được gọi nó là Minnie như mọi lần nó vẫn làm. Ở độ cao của tầng thứ 20, hình ảnh các Cass bên dưới chỉ như những chấm nhỏ với đủ màu sắc sặc sỡ đang di động. Banner đủ màu nhưng anh nhìn không rõ những gì viết trên đó.

Chỉ có bức ảnh lúc DBSK còn đầy đủ cả 5 người nhờ hứng chút ánh nắng nên đột nhiên tỏa sáng.

Một bức hình đã cũ lúc DBSK mới debut.

Những nụ cười trong đó… thật đẹp.

- Chiều nay, mọi người họp fan đấy. 3h à không, ở đây là 4h. Giá mà…- Nó ngưng lại giữa chừng. Ánh mắt buông xuống bức ảnh kia rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Từ hôm qua đến giờ nó đã nhắc đến “mọi người” hai lần.

Anh hiểu trong phần bỏ trống kia nó muốn nói gì “Giá mà chúng ta cũng ở đó”.

Anh biết nó đang nhớ gia đình của mình.

*

* *

Anh đứng giữa các ca sĩ khi chương trình kết thúc. Changmin cố gắng đứng cạnh anh nhưng vẫn bị một cô ca sĩ mà anh không nhớ tên chen ngang ở giữa. Khuôn mặt nó lộ vẻ bực bội không thèm che giấu. Lúc nó đang buồn bực thì chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra hòa nhã, lịch sự dù là với một quý cô.

Các ca sĩ khác đang cúi chào khán giả và quay sang chào các tiền bối của mình. Dù gì thì trong đêm diễn này anh cũng chẳng phải hàng hậu bối của ai. Có khi quay ra chào hỏi lại khiến mấy ca sĩ trẻ sợ sệt, luống cuống. Nghĩ vậy nên anh chỉ đứng tại chỗ, lơ đãng nhìn về phía dải bóng bay màu đỏ chiếm hết ¼ khán đài. Jaejoong luôn phấn khích mỗi lần nhìn thấy màu đỏ trên khán đài. Nụ cười ấy cả đời anh cũng không sao quên được.

- Yunho hyung- Changmin bất chợt hét lên, thẳng tay gạt cô ca sĩ sang một bên khiến cô ta nghiêng hẳn ra phía sau. Nhưng Changmin chẳng thèm bỏ đến một giây suy nghĩ xem có nên kéo cô ta dậy không. Nó hốt hoảng- Jaejoong hyung ở dưới kia, em nhìn thấy.

- Đâu??? Ở đâu???- Anh gần như gào lên với Changmin. Lạy Chúa đừng để thằng bé nhìn nhầm. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

- Kia mà, dưới chiếc dàn đèn màu đỏ ở góc phải. Hyung, em thề…em không nhìn nhầm. Chiếc áo đó chính em tặng hyung ấy mà. Đâu rồi?- Nó cuống quýt.

Làm sao bây giờ? Nếu như nhảy ngay ra khỏi sân khấu thì sẽ làm khán giả náo loạn hết nhưng nếu không… anh sợ cậu sẽ biến mất như không khí.

Phải rồi. Điện thoại.

May mà lúc ra biểu diễn anh chỉ tắt máy chứ không cất đi. Anh và Changmin cố tình lùi dần ra sau, gần sát với cánh gà để bớt ồn ào. Changmin vừa nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay anh vừa hướng mắt về khía khán đài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ấy giữa một rừng khán giả đang hò hét.

Tay anh run run khi bản nhạc “Insa” réo rắt hoài không dứt. Anh muốn nghe giọng cậu. Ngay bây giờ.

- Yunho- Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng nói có chút hốt hoảng.

- Em đang ở đâu, Joonggie?- Anh cảm nhận được cả sự run rẩy của Changmin bên cạnh mình.

- Em…em…- Jaejoong lúng túng.

Xin em. Hãy nói em đang ở gần anh đi. Anh hứa chỉ cần nhìn thấy em thôi là đủ rồi.

- Em…em đang ở Hàn Quốc. Fan meeting vừa mới xong. Anh hỏi gì lạ vậy? Buổi biểu diễn của anh đã kết thúc đâu- Cậu lo lắng.

Anh quay lại lắc đầu với Changmin. Nó lập tức buông thõng hai tay xuống, bờ vai run lên không kìm chế.

- Changmin nó nhìn nhầm một người tưởng là em. Jaejoong, không có chuyện gì đâu. Anh sẽ gọi lại cho em- Yunho chán nản nói với cậu.

- Yunho, em sẽ đợi hai người ở lối đi dành cho xe của các nghệ sĩ. Chỗ đó có thể tránh được khán giả. Em sẽ đợi.

End chap 1.

Chap 2

Anh và Changmin vứt lại bộ trang phục biểu diễn và tròng đủ thứ quần áo tối màu lên người mong sao tránh được ánh mắt soi mói từ những khán giả đang ra về sau buổi biểu diễn. Kinh nghiệm hóa trang lâu năm để trốn quản lý ra ngoài đi chơi vẫn không thay đổi nhưng trong tình trạng cuống quýt, hồi hộp như thế này thì cũng khá khó khăn. Hai người hòa vào dòng người đang đổ ra các cửa của sân vận động và đi như chạy đến chỗ hẹn. Các nghệ sĩ khác vẫn đang bận tẩy trang nên có lẽ phải gần nửa tiếng nữa mới ra xe.

- Joonggie, em ở đâu???- Anh gào to.

- Jaejoong hyung, ra đây đi- Changmin gập người lại để thở vì chạy quá nhanh.

- Anh muốn nói với cả thế giới này rằng “Chúng tôi đang ở đây. Đến xem chúng tôi lén lút gặp nhau này” à?- Cậu xuất hiện sau một chiếc xe màu đen bóng loáng.

Chỉ một cái kéo nhẹ, cậu nằm gọn trong vòng tay anh.

- Một chút thôi, Joonggie, chỉ một chút thôi. Đừng rời xa anh.

Mùi hương ngọt ngào của cậu ngập đầy trong lồng ngực anh. Yunho cố hít vào nhưng không sao thấy đủ. Jaejoong của anh. Anh phải làm sao mới có thể ngừng yêu anh đây.

Cậu tựa đầu lên vai anh, hai bàn tay ngập ngừng vòng quanh eo anh. Chỉ sợ mạnh tay một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.

Cái ôm ngày càng siết chặt.

Thế này là đủ rồi. Anh vẫn yêu cậu. Thế là đủ rồi.

- Yunho, hyung đừng để lát nữa Changmin này phải chặt hyung ra thành từng khúc vì tội độc chiếm Jae hyung của em.

Khó khăn lắm anh mới buông tay khỏi người Jaejoong nhưng những ngón tay vẫn ương bướng không buông tha bàn tay xương xương của cậu. Chính vì thế Jaejoong chỉ có thể ôm changmin bằng một cánh tay còn lại. Thằng bé cũng chẩng còn hơi sức đâu mà gỡ bàn tay của ông anh ngốc nghếch ra nữa. Nó không được phí phạm một giây nào của cái thời khắc định mệnh này.

- Em nhớ hyung- Nó khóc rấm rứt.

- Minnie, hyung cũng nhớ em.

Nhưng chừng 5 giây sau thì cậu nhanh chóng đẩy nó ra. Đôi mắt to tròn lướt đi lướt lại từ đầu đến chân nó.

- Minnie, dù không được ở cạnh một thiên tài thời trang như hyung nhưng chẳng lẽ bao nhiêu năm sống cùng nhau vẫn không đủ để cải thiện gu thẩm mĩ của em à?- Cậu kéo tay anh để anh đứng đối diện mình- hai người kiếm đâu ra mớ giẻ rách này vậy hả?

- Hyung, chỉ có thể mặc như thế này mới đủ sức che bớt đi ánh hào quang tỏa ra từ người em.

Cậu phì cười. Thằng nhóc láo lếu này, chẳng chịu thay đổi gì cả. Rõ ràng cậu đẹp hơn nó mà.

Bốp, bốp, bốp.

- Phải rồi, Shim đại nhân đại giá quang lâm, hào quang chói sáng đầy trời rồi.

Tiếng Junsu vọng lên từ phía sau làm anh giật mình. Ánh mắt nó nhìn anh chẳng có mấy thiện cảm. Yoochun thở hổn hển đằng sau, nhún vai nhìn anh đầy bất lực.

- Junsu hyung- Changmin chẳng biết đang khóc hay đang cười nhào đến định ôm Junsu chặt cứng.

Bốp… Hự.

- Đồ tồi.

Thằng bé này dạo này yếu đi nhiều rồi. Ngày xưa, dù là lúc đùa, nó cũng đấm anh đau đến thấu xương. Vậy mà hôm nay không những cho anh một cú quá nhẹ nhàng mà thậm chí còn đánh vào bụng. Vẫn biết giữ cho anh cái khuôn mặt này. Quả thực, Junsu à, em thật là…

- Junsu!!!!!- Yoochun lao lên kẹp chặt Junsu trong tay nhưng nó vùng ra.

- Anh tránh ra!!!! Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu- Rồi nó quay lại phía anh- Đứng lên, yah, Jung Yunho, tôi bảo anh đứng lên. Tôi vác cái thân xác này sang đây là để nghe anh giải thích đây. Nói đi!!!!

Changmin vẫn còn đang tèm lem nước mắt trên mặt, vội vàng giữ tay Junsu.

- Hyung…hức…đừng như thế. Yunho hyung phải chịu đựng nhiều lắm.

- Changmin bỏ ra. Đừng để hyung phải xử cả em- Junsu hất tay Changmin ra, hai mắt nó như có lửa rọi thẳng vào anh. Nó túm lấy cổ áo, lôi anh dậy- Nói đi. Tại sao? Tại sao không nói cho em biết hyung đã phải chịu khổ như thế nào? Hyung nghĩ em là trẻ con sao? Đến Changmin cũng còn có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề với hyung vậy tại sao lại coi em như người ngoài? Lúc ra album mới cũng nghĩ em vì giận hyung nên mới tweet những dòng trách móc. Hyung có biết đó là do em muốn chọc giận hyung để hyung quát em, mắng em, nói cho em tất cả không? Không. Hyung vẫn giữ tất cả cho mình và bảo bọc em bằng sự giả dối ngọt ngào. Ngày xưa cũng thế. Bây giờ cũng thế. Bao giờ hyung mới chịu nghe em nói một lần hả?

Anh sững sờ khi Junsu lao vào lòng anh khóc nức nở.

- Junsu, đến Yoochun còn chưa khóc kìa. Từ bao giờ mà em lại mít ướt thế này!

- Yah, sao lại lôi em vào thế???- Yoochun mặc dù đang bận vỗ vai thằng em út nhưng không quên đối đáp lại Yunho.

Anh nhìn Yoochun mỉm cười. Nếu là ngày trước thì cả nhóm đã phải ùa vào an ủi nó rồi. Yoochun, hãy tiếp tục mạnh mẽ như thế này nhé. Hyung biết, thực ra em còn mạnh mẽ hơn hai cái người lắm mồm nhất nhà này. Hãy thay hyung chăm sóc họ.

- Hyung xin lỗi- Yunho thì thầm bên tai Junsu. Jaejoong lặng lẽ quay đi chấm nước nơi khóe mắt.- Hyung cứ cho rằng em vẫn là đứa trẻ bé bỏng cần bảo bọc. Hyung sợ phải nhìn em bị tổn thương. Xin lỗi em, từ nay phải nhờ em gánh hộ một phần cái gánh nặng này rồi.

- Em cũng có phần chứ- Yoochun và Changmin cùng đồng thanh.

- Yah, yah, mấy đứa bỏ rơi hyung- Jaejoong không chịu lép vế- Yunho, anh cứ thử bỏ rơi em xem.

Anh mỉm cười nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt dịu dàng.

- Cả 5 chúng ta ai cũng có phần. Không ai được phép chạy trốn.

Thì ra những nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Thật đẹp.

*

* *

Bọn trẻ kiếm lí do phải chè chén một bữa mừng ngày hội ngộ nên bỏ anh và cậu lại. Đúng là bọn nhóc lớn hết cả rồi.

- Junsu và Yoochun đang giận nhau- Cậu dựa lưng vào vai anh, ánh mắt thả ra khoảng không mông lung trước mặt.

Vừa mới khen được một câu.

- Bận rộn như thế này mà vẫn còn có thời gian giận nhau sao?

- Thì cũng tại Yoochun thôi. Sau cái vụ Sungkyunkwan Scandal đó, con bé Minyoung và nó suốt ngày nhắn tin hỏi thăm nhau.

- Junsu lại ghen sao? Chắc cũng chỉ là bạn bè xã giao thôi. Junsu cũng hiểu cái tính ga-lăng với phụ nữ của Yoochun mà- Anh đan tay mình vào những sợi tóc mềm mại của cậu. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên.

- Uh, Yoochun luôn có chừng mực trong giao tiếp. Nhưng bây giờ nó mới vào nghề không thể tỏ thái độ thế này thế kia với đồng nghiệp được.

Cậu vẫn nói mà không nhìn anh.

- Dạo này Jiji đang thay lông. Chị ba bảo nên tìm bạn cho nó. Em phải đi diễn nhiều nên nó ở nhà một mình sẽ buồn lắm.

- À, cây xương rồng chúng mình mua ở Saipan đã nở hoa rồi. Em cứ tưởng nó không biết sinh sản- Cậu cười.

- Junsu đang tính mua một ngôi nhà. Nó bắt em dọn đến ở cùng nó. Nhưng Yoochun bảo sau này sớm hay muộn gì Junsu cũng sẽ đến biệt thự của nó thì mua nhà làm gì. Thế là hai đứa lại cãi nhau- Cậu khoa chân múa tay diễn tả cảnh hai tên nhóc kia cãi nhau.

- Còn nữa, con Vicky càng ngày càng mập ra. Em định…

Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng, để khuôn mặt của cậu ghé sát vào lồng ngực mình. Jaejoong của anh từ bao giờ đã gầy như thế này rồi.

- Có chuyện gì vậy, Jaejoong?- Anh thì thầm trên những sợi tóc vàng loăn xoăn của cậu.

Ở khoảng cách như thế này, tiếng nấc của cậu chẳng thể thoát khỏi đôi tai anh.

- Hôm nay họp fan, có một cô bé vừa khóc vừa hỏi em “Oppa à, em có thể tiếp tục yêu và tin tưởng vào một DBSK với đầy đủ 5 người không?”. Em…em chỉ biết xoa đầu cô bé mà không thể nói được gì. Yunho, em sợ lắm. Càng ngày em càng sợ. Em không thể để Junsu và Yoochun biết được nỗi lo của em. Chúng nó sẽ vì lo lắng cho em mà không làm được gì mất. Nhưng em thực sự rất sợ, Yun à. Em nhớ anh, em nhớ Minnie. Gia đình mình rồi sẽ ra sao đây?

Cậu bất chợt ghì chặt lấy anh, đôi mắt mở to sợ hãi.

- Ngay cả khi đang ngồi sát cạnh anh như thế này, nghe thấy nhịp tim của anh, hơi thở của anh mà em vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Em ghét mình yếu đuối thế này nhưng…

Yunho áp môi mình lên đôi môi hồng đang run rẩy. Anh ôm lấy hai gò má xanh xao gầy gò, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Không khóc, cả anh và cậu đều không khóc. Đàn ông thì khóc ở trong lòng, phải không Jaejoong?

- Nhìn anh này Jaejoong. Anh cũng giống em. Anh nhớ em, anh nhớ Yoochun, anh nhớ Junsu và nhớ gia đình mình đến phát điên. Anh cũng sợ, ngồi cạnh em như thế này nhưng anh vẫn sợ em sẽ biến mất trong tích tắc. Chưa có giây phút nào anh ngừng nhớ về em. Nhưng…

Cậu nín thở chờ đợi những lời nói của anh.

- Nhưng anh yêu em, anh yêu Yoochun, yêu Junsu và yêu Minnie. Anh đặt mọi người ở đây- Tay anh kéo tay cậu đặt lên lồng ngực của mình- Dù có lúc anh lo sợ, có lúc anh mệt mỏi, có lúc anh muốn buông rơi mọi thứ để chạy đến bên em nhưng anh biết anh không thể hành động như thế được. Chỉ cần anh yêu em và mang theo tình yêu này bên mình thì khó khăn hay gian khổ bao nhiêu anh cũng chịu được. Đến một ngày chúng ta lại có thể ở bên nhau, cùng nhau mỉm cười. Hãy tin anh.

Cậu dịu dàng nhìn anh. Đôi tay lướt trên khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc cuối cùng dừng lại ở đôi môi dày. Ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Em yêu anh và tin anh. Thế là đủ rồi, phải không?

Hai tay cậu choàng qua cổ anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. Mọi yêu thương, nhung nhớ, giận hờn, đau khổ tràn vào nụ hôn bất tận.

Cậu mỉm cười khi anh buông cậu ra do buồng phổi đòi nạp dưỡng khí:

- Yun à, đừng hút thuốc nữa nha.

- Trừ khi em buông tha cho những chai rượu, Joonggie ạ.

Sau đó anh lại nhấn chìm cậu trong những nụ hôn sâu đầy khao khát.

Anh biết anh bay vì điều gì rồi. Vì vẫn có người yêu và tin tưởng anh.

Ngày mai sẽ mưa hay nắng? Ngày mai sẽ giông bão hay tràn ngập ánh nắng ấm áp?

Ai mà thèm quan tâm chứ. Chỉ cần họ yêu và tin tưởng nhau. Thế là đủ rồi.

*

* *

Nhưng với một số người thì cuộc đời không đơn giản như thế.

- Changmin, em ăn đùi gà đi- Yoochun đặt đùi gà vào bát Changmin không quên lườm Junsu một cái cháy da.

- Tối rồi đừng ăn nhiều dầu mỡ, Minnie- Junsu cũng đối đáp chẳng vừa- Ăn ít canh rong biển này.

- Uống rượu cho ấm bụng, Minnie- Yoochun đập “cộp” chai rượu lên bàn làm Changmin giật nảy mình.

- Ăn nhiều mới có sức đi máy bay- Junsu tiếp tục gắp thức ăn vào cái bát không còn nổi một chỗ trống của Changmin.

Hai mắt nhìn nhau tóe lửa.

- Yah, hai người muốn em tuyệt thực phải không?- Changmin đập bàn rồi gào lên uất ức.

Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ nhớ nhung mấy người nữa. Changmin đã thề với lòng mình như thế.

1 tháng sau.

- Yunho hyung, mọi người đang làm gì nhỉ?

Ôi, cậu út đáng yêu. Tội nghiệp Minnie nhất nhà.

P/S: Fic này viết sau khi xem trailer của chương trình Korean Music Wave in Bangkok. Nếu ai đã xem clip này thì có lẽ sẽ biết trong clip có một đoạn Changmin đứng sau Yunho lúc hết chương trình và nói gì đó với Yunho làm anh giật mình. Từ hình ảnh đó mình đã nảy sinh ra ý tưởng viết fic này. Mặc dù là tưởng tượng nhưng chưa bao giờ ngừng mong muốn nó biến thành sự thật.

Trong fic này không hài lòng với hình ảnh Minnie nhất. Không định viết oppa như thế đâu nhưng không hiểu sao lại thế nữa. Muốn oppa mãi mãi là nhóc út láo lếu của các hyung cơ.

Dù sao thì vẫn yêu và ủng hộ các oppa.

Chỉ cần chúng ta yêu và tin nhau. Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro