C10: An ủi an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhậm cảnh giác chắn trước mặt Tưởng Vận, ý đồ không cho Phan Kính Nghiên lại gần. "Anh...."

Phan Kính Nghiên chỉ là liếc một cái đã đủ đánh gãy Cảnh Nhậm. Thứ áp lực vô hình đó dù đã qua bao năm, gã vẫn không tài nào thẳng thắn đối mặt mà không sợ hãi.

Phan Kính Nghiên, đối tượng công lược ám ảnh Cảnh Nhậm nhất. Không vì gì cả, chỉ vì người nọ quá mức thông minh, đến nỗi chỉ dùng một cái điện thoại đã đủ hack bay hệ thống xuẩn manh. Hắn chính là người duy nhất biết được sự tồn tại của hệ thống, biết rõ mục đích của Cảnh Nhậm.

Gã còn từng cho rằng mình không "công" nổi với người này, thế nhưng ngoài ý muốn là... hắn lại nguyện ý. Nguyện ý yêu gã dù biết hết tất thảy, nguyện ý để gã đè.

(Hệ thống có điều muốn nói: Lần nào cũng đè hụt)

Chỉ là gã vẫn nhớ câu nói cuối cùng của người nọ khi gã chuẩn bị rời đi.

"Tôi không cản cậu, nhưng cậu nhớ kĩ, từ nay tôi với cậu là người dưng."

Rõ ràng Cảnh Nhậm nên hài lòng với điều này, nhưng gã mơ hồ cảm thấy nó còn có hàm ý, một cái hàm ý khiến gã rùng mình.

"Không liên quan cậu." Giọng nói lạnh băng quen thuộc mà xa lạ kéo Cảnh Nhậm trở về thực tại.

Phan Kính Nghiên tính toán đem Tưởng Vận đi. Cảnh Nhậm biết mình cản không nổi người này, nhưng nếu cứ buông tha như vẫy gã chắc chắn sẽ vụt mất toàn bộ, vụt mất cơ hội cuối cùng để trở về.

Hệ thống đột nhiên la lối ầm ĩ lên.

[Cảnh báo nguy hiểm!!!]

"Kí chủ mau né ra! Né xa người kia ra!!"

Cảnh Nhậm trán vịn ra mồ hôi, gã rất muốn làm theo lời hệ thống nhưng... chân gã nhích không nổi.

Gã sợ người này là thật, nhưng không đến mức sợ nhũn chân. Chỉ là có cái gì đó quá áp bức, không chỉ riêng gã mà người ở đây đều không thể di chuyển.

Đúng lúc này, thanh âm tò mò của Tưởng Vận vang lên: "Anh là chú tôi hả?"

Phan Kính Nghiên gật đầu.

Tưởng Vận ồ ồ vỗ đầu thông suốt: "Hèn chi tôi thấy anh dễ nhìn như vậy, còn rất... ân, gần gũi."

Ba người một hệ thống: "....."

Phan Kính Nghiên bất động thanh sắc phản bác: "Tôi vốn lớn lên rất dễ nhìn."

Đâu chỉ dễ nhìn, là vô cùng vô cùng đẹp mắt đó.

Sau khi Cảnh Nhậm lấy lại bình tĩnh, gã cau mày nói: "Sao có thể, anh rõ ràng..."

"Là con nuôi."

"....."

"Ra là vậy...."

"Cơ mà chú nhỏ, tôi phải nói rõ, tôi không tính tới Tưởng gia."

Sắc mặt Phan Kính Nghiên vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trừ Tưởng ngu xuẩn, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng hắn trầm xuống.

"Vì sao?"
***
_______
__________

Cảnh Nhậm không vui, Cảnh Nhậm rất không vui.

Nhà hắn vừa nhiều thêm một người ăn ở trường kì là "Phan Kính Nghiên".

Lý giải về việc này, Phan Kính Nghiên nói có người nhờ cậy hắn ở bên quan sát Tưởng Vận, tránh cho có mấy kẻ xấu nhân lúc anh không hiểu chuyện mà lừa gạt anh lợi dụng anh.

Không biết có phải có tật không mà Cảnh Nhậm luôn cho rằng Phan Kính Nghiên là ám chỉ mình, dẫn tới không thể từ chối.

Mấy ngày này còn thật là địa ngục với Cảnh Nhậm, gã bây giờ ngay cả nhà của mình cũng không dám về, mỗi ngày chỉ hận không thể tăng ca hết 24 tiếng không ăn không ngủ!!

Đồng dạng, những hôm này trừ Thang Thời Cẩn ra không ai dám bén mảng lại gần khu vực năm trăm mét quanh Tưởng Vận. Khâu Trác Dư cũng là đánh hơi được nguy hiểm mà chuồn đâu mất tăm rồi.

Cho tới một hôm Phan Kính Nghiên có chuyện quan trọng cần giải quyết nên tạm rời khỏi Tưởng Vận, Giang Kiến mới ủy ủy khuất khuất chạy đến tìm anh kể lể.

"Lão sư thầy xem cái đám ngu ngốc trên mạng nói gì kìa!!"

Giang Kiến đem bình luận trên diễn đàn chương trình hôm trước ra cho Tưởng Vận xem.

Ngoài những lời công nhận tài năng của người qua đường và rắm cầu vồng của fans nhà ra thì còn một số lời lẽ có phần khiếm nhã của fans Vương Duật.

Tưởng Vận nhìn một chút sau đó đưa ra ý kiến của mình: "Có gì đâu, fans cậu cũng mắng Vương Duật mà."

Hai nhà xưa nay bất hòa, mắng nhau chửi nhau là chuyện như cơm bữa, cần gì cái gọi là lý do. Giang Kiến đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là....

"Đây sao có thể giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Kia Vương Duật "hạ chiến thư" trước, nay tự vả bôm bốp như thế bị mắng là đáng! Còn tôi đây chiến thắng huy hoàng, đám fans nào tàn nhà đó vốn dĩ không có tư cách mắng tôi."

Tưởng Vận vẻ mặt mê man không hiểu Giang Kiến là đang nói loạn gì, nhưng chắc là... cũng có lý?

Giang Kiến cảm thấy mình lừa được Tưởng ngu xuẩn vào tròng rồi liền bắt đầu mè nheo.

"Lão sư, học trò của thầy tủi thân lắm á."

Tưởng Vận: "Ừ?"

"Thầy không an ủi tôi sao?"

"A...."

Xem bộ dáng Giang Kiến thật là rất ủy khuất...

Tưởng Vận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định "chụt" một cái lên trán Giang Kiến, còn nhẹ giọng dỗ dành: "Không buồn nha."

Nhưng Giang Kiến không có vẻ vui hơn tẹo nào: "Chỉ như vậy thôi hả?"

Tưởng Vận: "Không phải vẫn luôn như vậy?"

Trong suốt thời gian Tưởng Vận dạy Giang Kiến, hai người luôn dùng cách này khen thưởng hoặc an ủi.

Nhưng mà Giang Kiến càng ngày càng không thấy đủ đâu. "Lần này khác mà, tôi bị tổn thương nghiêm trọng lắm á."

Ý là thầy mau mau an ủi tui nhiều hơn đi.

Con vẹt hoa lá cành nào đó ở một bên khinh miệt: Đàn ông đàn ang lớn già cái đầu còn muốn học nó làm nũng (?)! Tỏ vẻ coi thường.jpg

Tưởng Vận cau mày, thật lâu sau đó mới ghé lại gần Giang Kiến, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

"Được rồi chứ?"

Giang Kiên trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng như cũ ủ rũ. "Lão sư, vẫn không đủ."

Tưởng Vận bó tay luôn rồi, vẻ mặt so với Giang Kiến còn muốn đáng thương hơn: "Bình thường tôi toàn dỗ Nhậm như vậy thôi.."

Giang Kiến có chút kinh ngạc, cẩn thận hỏi lại: "Chỉ đến thế thôi á?"

Tưởng Vận thành thật gật gật đầu.

Giang Kiến trợn mắt khó mà tin nổi. Đường đường Cảnh ngựa giống, thế nào lại chơi quân tử như vậy?

"Trước kia... đều luôn là thế?"

Tưởng Vận: "Chuyện lúc trước tôi nhớ không được. Nhưng mà theo như Nhậm nói thì... chắc là vậy á."

Giang Kiến tiếp tục kinh ngạc không ngậm được mồm. Thật lâu sau đó, cậu ôm bụng cười rộ lên.

"Há há há, không ngờ tên khốn đó cũng có ngày hôm nay.... há há khụ khụ khụ..."

Tưởng Vận ba chấm ba chấm.

Lại thêm một người khóc cười bất chợt.
____
_______

Tiết lộ một đoạn đối thoại bí mật...

Cảnh Nhậm: "Hệ thống, mi có chắc hồi đó ta công lược Phan Kính Nghiên thành công rồi không?"

Hệ thống: "Tất nhiên là thành công rồi, kí chủ hỏi gì lạ lùng dzị?"

Cảnh Nhậm không cho là thế.

Hệ thống: "Kí chủ anh dù không tin tưởng tui cũng nên tin tưởng chính mình chớ."

Cảnh Nhậm khịt mũi: "Ta tất nhiên tin tưởng ta rồi."

Hệ thống: Kí chủ thật dễ lừa ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro