C17 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó đang có cuộc họp mặt không thể trùng hợp hơn do thiết lập định sẵn.

Nội dung đại khái là....

Khâu Trác Dư đang nghiêm túc suy nghĩ. Hắn có thích Tưởng Vận không? Có chứ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi.

Nhìn mà xem, hắn với anh hiện tại còn xưng hô khách sáo như vậy...

Tìm hiểu rồi tiến xa hơn với hắn không thành vấn đề, nhưng... nếu kêu một kẻ không có tình cảm nồng nhiệt cùng tranh giành hay thậm chí là chia sẻ một người với ba người khác, hắn không làm được.

Giang Kiến.

Giang Kiến cũng đang nghĩ, nghĩ xem mình thích Tưởng Vận bao nhiêu.

Ừmm, không thể phủ nhận lý do tiếp cận Tưởng Vận của cậu không được tốt đẹp cho lắm, nhưng sau, cậu thật sự đã quên mất mục đích ban đầu mà chỉ toàn bám lấy Tưởng Vận tìm kiếm đường (ngọt).

Vậy.... ân, có thể xem xét tiến xa hơn.

Thang Thời Cẩn thì thôi khỏi nói, hắn đã sớm quên đi mối tình thời thanh xuân mà yêu anh nhận định anh là nửa kia rồi, không có khả năng buông tay, mà dù sao bây giờ tình cảm hai người rất tốt nha. Chỉ là... hắn có thể nhân nhượng mấy người kia, nếu như Tưởng Vận cũng thích họ. Hắn chỉ cần anh luôn đặt hắn ngay giữa trái tim là được rồi.

Về phần Phan Kính Nghiên, hắn cảm thấy nên thuận theo tự nhiên.

Chính là lúc này, chỉ còn mỗi bác sĩ Khâu đang đắn đo mà thôi.

Bỗng, điện thoại hắn reo lên.

Sau khi vị bác sĩ trẻ bắt máy, mặt hắn liền nghệt ra.
***

Bệnh viện X, trong phòng hồi sức cấp cứu.

Khâu Trác Dư trán lấm tấm mồ hôi, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh.

Khâu Trác Dư đang lâm vào đấu tranh tư tưởng.

Hắn hình như... thích Tưởng Vận hơn hắn nghĩ.

Nghe tin Tưởng Vận bị tai nạn, hắn đầu tiên không phải shock, không phải hốt hoảng, mà là đờ ra. Đờ ra vì toàn thân cứng ngắc không thể phản ứng, mạch não trống rỗng không hoạt động.

Sau nhìn thấy người nằm trên giường đang chờ hồi sức, hắn thật sự rất khó chịu, có cái gì đó chọc vào lòng hắn, chọc vào tâm hắn. Rất nhỏ, nhưng rất nhói.

Ngay cả khi thấy Cảnh Nhậm phải làm phẫu thuật, hắn cũng không khó chịu như vậy.

A, đấu tranh làm gì nữa.

Xem ra, hắn lại rơi vào lưới tình rồi. Thôi thì giống như Phan Kính Nghiên, thuận theo tự nhiên thôi.
***

Sáng sớm, bốn người đàn ông đồng thời xuất hiện trước một phòng bệnh. Họ liếc mắt nhìn nhau, rồi lần lượt đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt họ đầu tiên chính là người đàn ông đã tỉnh lại, đang bán nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu sang nâng mắt nhìn họ.

Kia ánh mắt, kia gương mặt, hoàn toàn là minh mẫn.

Tưởng Vận, khôi phục trí nhớ rồi.

Đáy lòng một số người sinh ra sợ hãi, sợ anh lúc này trở mặt không nhận người, bỏ lại mấy kẻ đã bị anh trêu trọc đến u mê mà đi.

Nhưng mà, sự thất chứng minh họ nghĩ quá nhiều rồi.

Tưởng Vận cười nhạt: "Sao vậy, không phải Tưởng ngu xuẩn nữa thì không được sao?"

"A?"

"Không có không có!"

"Rất được rất được.."

Tưởng Vận xem một đám chân luống cuống, hơi hơi mỉm cười.

Đây chính là cảm giác nước ấm chảy vào tim, nhỉ?

"Khụ, tôi đói."

Vị bác sĩ nào đó à à à, nhanh nhẹn lấy ra một suất cháo dinh dưỡng.

Tưởng Vận tiếp nhận, an tĩnh mà ăn.

Vì anh không nói gì những người khác cũng sẽ không, vậy nên không gian lúc này có điểm yên tĩnh quá mức...

Ăn vài muỗng cháo, Tưởng Vận mắt không nâng hỏi một câu. "Nhậm thế nào?"

Đám người cẩn thận quan sát sắc mặt anh, sau khi xác nhận câu hỏi kia chỉ là quan tâm bình thường, Cảnh Nhậm không thể gây ra uy hiếp, vị bác sĩ nào kia mới đáp: "Anh ta...."

.....

Cảnh Nhậm tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Gã vừa thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết, vậy mà giờ khắc này trên mặt gã không có biểu tình sợ hãi mệt mỏi, mà chỉ ngây ra.

Gã đang cố nhớ lại những gì sảy đến trước đó.

Tai nạn, tông xe, vỡ kính, máu, một bóng người mờ nhạt ôm lấy gã.... phải rồi, hệ thống!

Hệ thống đã dùng toàn bộ năng lượng của mình để lập kết giới bảo hộ gã, nhờ vậy mà gã mới giữ được một mạng...

Cảnh Nhậm bất an, theo bản năng tìm kiếm giọng nói thân thuộc: "Hệ thống!"

Không có tiếng đáp lại, Cảnh Nhậm hốt hoảng tăng thanh âm.

"Hệ thống! 429!!"

"Bạch Quả——!!!"

Vẫn không có lấy nửa đoạn thanh âm khác, chỉ có một mình gã đang kêu gào với hư vô.

Cảnh Nhậm toàn thân vô lực khụy xuống.

A, này là gì nhỉ? Bất lực...? Lần đầu tiên trong đời Cảnh tra công cảm thấy bất lực như vậy, cảm thấy... chính mình vô dụng như vậy.

"Kí chủ...."

Chợt, có tiếng nói máy móc vang lên.

Cảnh Nhậm ánh mắt lóe lên, cẩn thận vểnh tai lắng nghe.

Hình như là tiếng của hệ thống, tiếng nói máy móc thuở ban sơ tựa như lần đầu tiên Cảnh Nhậm cùng nó gặp gỡ.

Cảnh Nhậm trên mặt hiện nên vui mừng. "Cậu không sao chứ?"

Hệ thống yếu ớt nói: "Không sao, chỉ là...."

"Thế nào??"

"Chỉ là tui mất hết gói sticker rồi, cũng không hóa hình được nữa."

Nói mà đau lòng, hệ thống lại máy móc oa oa oa huhuhu.

Cảnh Nhậm: "....."

Cảnh Nhậm vốn định giống như thường ngày phũ hệ thống một chút, nhưng nghĩ đến thằng nhỏ khi đó không ngần ngại cứu mình, lời sắp ra đến miệng liền sửa lại, thanh âm cũng mềm mại hơn. "Không sao, chúng ta từ từ kiếm lại."

Chùm tóc không thể nhìn thấy trên đầu hệ thống dựng lên, nó ngờ vực hỏi lại. "Nhưng công lược thất bại rồi, làm sao mà....! Kí chủ, không lẽ anh còn tính đi làm nhiệm vụ nữa hở??"

Cảnh Nhậm: "Đúng, chẳng phải cậu có mấy chục gói nhiệm vụ lận sao. Công lược nam thần thất bại thì chúng ta đổi qua nhiệm vụ khác."

Hệ thống nghe vậy đầu tiên là vui mừng, song nghĩ đến gì đó, nó ỉu xìu xuống: "Vậy kí chủ anh vẫn muốn... về nhà?"

Cảnh Nhậm nhướng mày, cười như không cười đáp: "Cậu nói xem?"

Hệ thống không hiểu...

Nhưng thôi, điều nó cần làm trước nhất là thực hiện mong muốn của kí chủ, sau là khôi phục lại thanh cảm xúc, nó vẫn muốn hóa hình a (cái này mới là chính).

Vì vậy, Cảnh Nhậm tiếp tục cùng hệ thống xuẩn manh chu du khắp các thế giới.

Nhưng nhiệm vụ lần này không có tuyến tình cảm, chỉ đơn thuần là ngược tra.

Cảnh Nhậm nghe hệ thống phát nhiệm vụ mà thấy nhột nhột, mày đều nhíu đến kẹp chết được một con muỗi.

Hệ thống cũng nhận ra, nó máy móc nói: "Kí chủ, tui tuyệt đối không có ý chọc ngoáy gì anh đâu."

Cảnh Nhậm: "....." Cậu càng nói càng giống đó được không?!

Nhưng mà thôi.... Cảnh Nhậm chỉ thở dài, rồi cho hệ thống một cái trấn an.

"Tôi tin cậu."

Một câu nói, trong lòng hệ thống liền nở hoa.

Sau bao lần nó hố kí chủ mà gã vẫn chịu tin tưởng nó là tốt rồi.

"Kí chủ, sau này tui tuyệt đối sẽ không dấu anh bất cứ thứ gì."

"Hờ, để xem sao."

Đối với lời thề thốt trong nghẹn ngào của hệ thống, Cảnh Nhậm chỉ là cười, xem ra gã không tin cho lắm.
***

"Lên đường bình an, có rảnh thì trở lại thăm chúng tôi nha."

Tưởng Vận vẫy vẫy tay, tiễn biệt Cảnh Nhậm đang chuẩn bị tiến vào cửa thời không.

Cảnh Nhậm quay đầu nhìn lại này mấy người, cũng là nhìn lại quá khứ đáng hổ thẹn của mình, có chút ngại ngùng gãi gãi mặt.

"Được.... cậu cũng bảo trọng."

Tưởng Vận mỉm cười, lần đầu tiên cho Cảnh Nhậm một nụ cười xuất phát từ trong tâm.

Không thể làm người yêu, thì chỉ có khả năng hoặc làm kẻ thù hoặc làm bạn.

Mà tất nhiên Tưởng Vận chọn vế sau.

Rũ bỏ hết chấp nhất cùng xấu hổ trong đầu, Cảnh Nhậm cũng mỉm cười đáp lại.

"Nói gì lắm thế, cút cút." Giang Kiến nhìn mà bực mình.

Phan Kính Nghiên không tiếng động đá một phát, chuẩn xác đá Cảnh Nhậm vào cửa thời không.

Tưởng Vận: "....."

"Xùy, mấy người thật là...."

Trời cao trong xanh bao la rộng lớn.

Mỗi con người lại bắt đầu công việc của riêng mình.

Bánh xe quay vòng, hành trình tán tỉnh cưa cẩm của năm con người nào đó vẫn đang tiếp tục.

Tuy bây giờ họ chưa xác định quan hệ, nhưng tôi hứa trong tương lai, những con người vận mệnh sắp đặt sẽ về chung một nhà, sống một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc....♡

˚‧º· ____Hoàn____ ‧º·˚


_________
_____________

Haha, các nàng có cảm thấy bị hố không?


Khoan hãy mắng tui, chờ đọc phiên ngoại rồi mắng một thể ha (*´﹀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro