Chap 2: Vụ án đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ca, muội, tỷ là dùng cho xưng hô cộng sự thân thiết. Sau này vẫn sẽ dùng Anh, em trong một mối quan hệ nào đó.

- Thế cô nương đây năm nay bao nhiêu tả hữu để tôi dễ xưng hô? - Tôi đút tay vào túi quần, mặt tươi cười, tôi là đang dần hòa nhập với họ

- Tôi 22 tả hữu và.....

- Viên San San, 22 tả hữu. Nữ cảnh sát thông tin của Tây Cảnh Đội chúng tôi, con gái rượu của ngài Viên Cục Trưởng, tốt nghiệp trường đại học thông tin và đặc biệt là 1 trong những mỹ nhân của Tây Cảnh Đội - Vũ ca ngắt lời Viên San San, quay sang vỗ vai tôi, cung cấp thông tin về Viên San San, nhìn mắt anh ta chứa đầy hàm ý

- Thì ra cô là con gái của Viên Cục Trưởng!?- Tôi vừa tán dương vừa cảm thấy bất ngờ

- Này đi ăn không? Ngồi lâu làm tôi lưng ê bụng đói rồi đây!- Vũ ca xoa xoa bụng đề nghị

- Hảo! Nhưng giờ này chưa phải giờ nghỉ trưa, Vũ ca xem ra còn phải đợi thêm nữa tiếng nữa!- Tiểu San nhìn vào đồng đồ đeo trên tay

- Haiz...vậy lác đúng 12 giờ gặp ở bãi xe chúng ta cùng đi!- Vũ ca thở dài tay vẫn xoa xoa bụng

- Hảo!- Chúng tôi đồng thanh

Chúng tôi cùng đi ra ngoài phòng họp. Nhìn họ thật dễ gần, ấn tượng đầu tiên cũng thật mạnh mẽ, sau này đi làm chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây. Đầu óc suy nghĩ nên tôi đứng ngơ tại chỗ.

- Này tiểu Hoành đi thôi, sao lại đứng chết trưng ra thế kia?- Vũ ca đi lại gõ vào đầu tôi cái rõ đau

- Ai da...đi...đi- Tôi xoa xoa đầu, thật sự rất đau tay Vũ ca làm bằng thép sao?

Lúc này tôi nhìn sang Tuệ Tỷ, tôi thấy tỷ ấy đang mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng tính sát thương lại cao. Chúng tôi nói với nhau khá lâu lại chẩng nghe tỷ ấy lên tiếng. Xem ra là băng lãnh đại mỹ nhân, tôi chợt nghĩ đến năm tháng sau này của mình.

- Cậu theo tôi, tôi chỉ cho cậu phòng pháp nơi cậu bắt đầu làm việc từ bây giờ!- Tuệ tỷ bảo tôi

- Vâng!

Tôi cùng tỷ ấy đi ra ngoài. Đi xuống cầu thang thấy tỷ ấy quẹo sang trái, sau đó đi sâu vào phía dưới của cầu thang. Đi được một lúc tôi bỗng ngạc nhiên. Thì ra dưới đây có 1 căn phòng. Ttên cửa còn có mật mã.

- 26101, cậu nhớ rõ chưa?

- Rồi ạ!- Tôi chắc chắn đáp

Cửa phòng mở ra, 1 làng hơi lạnh ùa vào người khiến tôi có cảm giác se se lạnh. Mùi từ căn phòng cũng bốc ra, tôi cảm thấy rất quen thuộc, chính xác hơn là tôi đã từng vào phòng pháp y thực tập ở trường nên mùi hương này làm tôi gợi về căn phòng tối om đó.

- Vào đi!

Tôi từ từ đi vào. Chỗ này màu sắc, kiểu cách, mùi hương cũng không khác với căn phòng tối om kia mấy. Ánh đèn sáng nhưng lại sáng xanh bao trùm cả căn phòng trông thật quỷ dị. Trong phòng có 2 chiếc giường ( nói đúng hơn nó giống như chuếc băng ca ), chính giữa là 1 cái rèm ngăn cách. Dụng cụ thi hành đều đầy đủ, sắp gọn gàng trên kệ món nào cũng có.

- Đây là nơi tôi và cậu làm việc, cái rèm đó để ngăn cách không làm ảnh hưởng đến nhau!

- Đệ hiểu rồi!

- Đi qua đây tôi đưa cậu đến phòng pháp chứng!

Tôi lại cùng Tuệ tỷ đi đến phòng pháp chứng. Lần này là đi qua phía bên phải. Bên đây cũng có 1 căn phòng, trên cửa cũng có mật mã.

- 26102!- Tuệ tỷ quay sang nhìn tôi

Tôi gật đầu Lưu ý: Ca, muội, tỷ là dùng cho xưng hô cộng sự thân thiết. Sau này vẫn sẽ dùng Anh, em trong một mối quan hệ nào đó.

- Thế cô nương đây năm nay bao nhiêu tả hữu để tôi dễ xưng hô? - Tôi đút tay vào túi quần, mặt tươi cười, tôi là đang dần hòa nhập với họ

- Tôi 22 tả hữu và.....

- Viên San San, 22 tả hữu. Nữ cảnh sát thông tin của Tây Cảnh Đội chúng tôi, con gái rượu của ngài Viên Cục Trưởng, tốt nghiệp trường đại học thông tin và đặc biệt là 1 trong những mỹ nhân của Tây Cảnh Đội - Vũ ca ngắt lời Viên San San, quay sang vỗ vai tôi, cung cấp thông tin về Viên San San, nhìn mắt anh ta chứa đầy hàm ý

- Thì ra cô là con gái của Viên Cục Trưởng!?- Tôi vừa tán dương vừa cảm thấy bất ngờ

- Này đi ăn không? Ngồi lâu làm tôi lưng ê bụng đói rồi đây!- Vũ ca xoa xoa bụng đề nghị

- Hảo! Nhưng giờ này chưa phải giờ nghỉ trưa, Vũ ca xem ra còn phải đợi thêm nữa tiếng nữa!- Tiểu San nhìn vào đồng đồ đeo trên tay

- Haiz...vậy lác đúng 12 giờ gặp ở bãi xe chúng ta cùng đi!- Vũ ca thở dài tay vẫn xoa xoa bụng

- Hảo!- Chúng tôi đồng thanh

Chúng tôi cùng đi ra ngoài phòng họp. Nhìn họ thật dễ gần, ấn tượng đầu tiên cũng thật mạnh mẽ, sau này đi làm chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây. Đầu óc suy nghĩ nên tôi đứng ngơ tại chỗ.

- Này tiểu Hoành đi thôi, sao lại đứng chết trưng ra thế kia?- Vũ ca đi lại gõ vào đầu tôi cái rõ đau

- Ai da...đi...đi- Tôi xoa xoa đầu, thật sự rất đau tay Vũ ca làm bằng thép sao?

Lúc này tôi nhìn sang Tuệ Tỷ, tôi thấy tỷ ấy đang mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng tính sát thương lại cao. Chúng tôi nói với nhau khá lâu lại chẩng nghe tỷ ấy lên tiếng. Xem ra là băng lãnh đại mỹ nhân, tôi chợt nghĩ đến năm tháng sau này của mình.

- Cậu theo tôi, tôi chỉ cho cậu phòng pháp nơi cậu bắt đầu làm việc từ bây giờ!- Tuệ tỷ bảo tôi

- Vâng!

Tôi cùng tỷ ấy đi ra ngoài. Đi xuống cầu thang thấy tỷ ấy quẹo sang trái, sau đó đi sâu vào phía dưới của cầu thang. Đi được một lúc tôi bỗng ngạc nhiên. Thì ra dưới đây có 1 căn phòng. Ttên cửa còn có mật mã.

- 26101, cậu nhớ rõ chưa?

- Rồi ạ!- Tôi chắc chắn đáp

Cửa phòng mở ra, 1 làng hơi lạnh ùa vào người khiến tôi có cảm giác se se lạnh. Mùi từ căn phòng cũng bốc ra, tôi cảm thấy rất quen thuộc, chính xác hơn là tôi đã từng vào phòng pháp y thực tập ở trường nên mùi hương này làm tôi gợi về căn phòng tối om đó.

- Vào đi!

Tôi từ từ đi vào. Chỗ này màu sắc, kiểu cách, mùi hương cũng không khác với căn phòng tối om kia mấy. Ánh đèn sáng nhưng lại sáng xanh bao trùm cả căn phòng trông thật quỷ dị. Trong phòng có 2 chiếc giường ( nói đúng hơn nó giống như chuếc băng ca ), chính giữa là 1 cái rèm ngăn cách. Dụng cụ thi hành đều đầy đủ, sắp gọn gàng trên kệ món nào cũng có.

- Đây là nơi tôi và cậu làm việc, cái rèm đó để ngăn cách không làm ảnh hưởng đến nhau!

- Đệ hiểu rồi!

- Đi qua đây tôi đưa cậu đến phòng pháp chứng!

Tôi lại cùng Tuệ tỷ đi đến phòng pháp chứng. Lần này là đi qua phía bên phải. Bên đây cũng có 1 căn phòng, trên cửa cũng có mật mã.

- 26102!- Tuệ tỷ quay sang nhìn tôi

Tôi gật đầu ý nói đã thuộc. Cánh cửa mở ra, phòng này khác hẳn với nơi tôi làm việc. Bên trong phòng sáng rực, chứa ít nhất cũng 5-10 người. Ngoài ra có có các thiết bị máy mốc đầy cả phòng.

- Sau này muốn kiểm chứng bất cứ thứ gì cậu cũng có thể đến đây!

- Đã rõ!

- 12 giờ rồi, cậu ra bãi xe trước, tôi cất áo sẽ ra sau!- Tuệ tỷ nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng cởi chiếc áo đang khoác trên người

- Vậy đệ đi trước!- Tôi nhanh chóng ra bãi xe

Lần đầu đến nên tôi còn chưa rõ bãi xe ở đâu tôi đi vài vòng cuối cùng cũng thấy. Vũ ca cùng tiểu San đang đợi tôi ở đó.

- Này hai người nhanh lên, tôi sắp chết vì đói rồi này!- Vũ ca phơ tay gọi

Hai người? Tôi quay lại, thì ra Tuệ tỷ cũng đã đến.

- Này sao cậu lâu thế?- Vũ ca chất vấn

- Đệ không rõ đường nên đi hơi lâu, tỷ ấy về phòng pháp y cất y phục!

- Được rồi xuất phát , nói nữa tôi không nhịn nỗi té xỉu tại đây!

Chúng tôi lên xe đi đến quán ăn gần đó nhất. Đến nơi, chúng tôi đi vào, tiến thẳng đến bàn tròn trước mặt mà ngồi, gọi món. Đợi tầm chừng 30 phút chúng tôi cũng được ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm

- Này, Hoành ca, ca thấy Thành ca như nào?- Tiểu San, nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô, đang ăn nên má cô ấy phồng lên trông rất đáng yêu

- Tôi....Tôi không biết, mới gặp có chút ít làm sao tôi biết ngài ấy là người như thế nào!

- Muội đâu nói bên trong muội nói bên ngoài kìa?

- Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng ấn tượng đầu thì đã có. Ngài ấy trông nghiêm khắc, đứng tuổi, chững chạc khiến tôi nễ phục và kính trọng.- Tôi thành thật nói ra những gì mình nghĩ.

- Ai ban đầu khi thấy Thành ca cũng bảo giống cậu- Vũ ca vừa gắp thức ăn vào bát vừa bảo tôi

- Thành ca được mệnh danh là Thiên Lôi Giáng Thế của Tây Cảnh Đội, khi tức giận ngài ấy sẽ bổ một búa đầy tiếng sấm truyền vào tai cậu. - Vũ ca nuốt thức ăn tiếp tục nói

Tôi nghe xong ngây ngốc cầm đũa, không thể nào nuốt trôi

- Haha... đừng ngây ngốc ra thế chứ, đó là lúc ngài ấy tức giận, còn bình thường sẽ giống ấn tượng của cậu đấy thôi!- Vũ ca chấn an tôi

- Đúng đấy chỉ cần không chọc giận ngài ấy bảo đảm ca bình an vô sự- Tiểu San cũng chấn an

Tuệ tỷ chỉ cười nhẹ không nói gì, chỉ ăn và ăn. Chúng tôi tiếp tục nói sang chuyện khác. Được một lúc điên thoại Vũ ca vang lên.

- Thành ca, đệ nghe! - Thì ra là Thành ca, Vũ ca nhìn vào màn hình nhanh chóng nuốt thức ăn nhấn nút trả lời.

- Cậu đang đâu, mau đến khách sạn Ngũ Đài Châu phía Bắc Tây Cảnh Đội. Đưa theo tiểu pháp y cùng tiểu đội của cậu đến đó, nhân viên phục vụ ở đó nói phát hiện thi thể một cô gái trong phòng của khách sạn. Phòng 121 tầng 3. Mọi người mau đến đó!- Giọng Thành ca vang qua loa

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro