Phần 8 : Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi nhanh nào.
Trong lúc thang máy chạy lên tầng làm việc của Arthur :
- Hôm nay em có cần phải không mặc Áo lót nữa không.. - Tel kéo Áo Arthur hỏi.
- .... Em thích được anh "phá" ngực đến thế à? Được thôi, chiều em tất.
- Không có mà, em không có ý đó đâu..
- Rõ ràng là em thích, đừng chối chứ.
- A.. Tới nơi rồi, mình đi nhanh đi. (Nói lảng)
- Còn chối sao??
Tel đỏ mặt, kéo tay Arthur đi vào phòng làm việc.
...
- Nào, cởi đồ lót ra,cởi quần luôn đi, qua đây ngồi với anh, nhanh.
- Sao.. Phải cởi hết chứ, cho em mặc quần lót đi, không mặc khó chịu lắm.
- Nhanh đi!  - Arthur gào lên khiến Tel sợ hãi mà cởi nhanh đồ lót ra.
Tel từ từ đi vào lòng Arthur, ngoan ngoãn ngồi yên cho Arthur "vuốt ve" bộ ngực.
Đang yên tĩnh thì có cuộc gọi đến cho Arthur.
Hàng đến rồi ạ thưa ngài. "
- A... Anh mua cái gì thế!?
- Dành cho em ấy, em ra cửa đi, nhớ che ngực đấy, anh không muốn để ai trừ anh nhìn thấy ngực vợ mình đâu.
- Anh...
"Hàng giao rồi đây"
- Nào, em ra mở cửa đi.
Tel ra mở cửa, một tay mở một tay che ngực.
"Hàng của qu.. " - nhân Viên giao hàng nhìn Tel đắm đuối..
-  Này, anh có sao không, này...
"A.. Không.. Không sao, cô.. cô kí vào chỗ này giùm tôi"
Tel kí tên và đem hàng vào.
- Em mở ra nha! 
- Em cứ mở đi, cho em hết đấy.
Tel háo hức, vừa mở hộp ra thì Tel lại thất vọng vì thì thứ trong hộp.
- Em sao vậy?
- A... Em không sao, chỉ là..
- Không thích à?? 
- Em thích son này... Nhưng không phải vị này..
- Trong đó chỉ thiếu mỗi vị matcha, tại chỗ anh mua lại vừa hết, xin lỗi vợ.. Chiều anh dẫn vợ đi mua lại.
- Nhưng còn mấy cây son này..
- Vứt hết đi, em không thích thì vứt đi.
- Không... Đừng vứt, hay anh cho các nhân Viên dưới đi, có lẽ họ thích.
- Được thôi, chiều em tất!.
Gọi cậu thư kí lên, Arthur đưa hộp son cho cậu và bảo cho gói cẩn thận từng cây, chiều nay phát cho các nhân Viên nữ.
Vài tiếng trôi qua, Tel chăm chú nhìn chiếc máy tính mà Arthur làm việc..
- Vợ anh sao nhìn máy tính hoài thế, chồng em đẹp hơn sao không nhìn.
- Anh chẳng thứ vị bằng máy tính tí nào hết.. ●ω●
- Em.. Ai cho em chê anh hả?
Tel cười nhỏ, Arthur tức tối nhìn Tel.
- Blè . Ai bảo anh cứ chọc em.
- Hứ..! Giận vợ mất rồi.
- Haha.. Anh dễ thương quá đấy. - Tel nhéo má Arthur.
- Anh dễ thương những đâu có ngốc như em. Lát nữa, giờ ăn cơm trưa, mình ra ngoài ăn. Ăn ở đây chẳng có tí dinh dưỡng nào. Vợ anh trông ốm hơn hôm qua rồi...
- Thế thì anh phải thay đổi thực phẩm chứ, các nhân Viên cũng ăn đấy thôi.
- Em quan tâm lũ nhân Viên đó à??  Không phải em để ý ai rồi chứ, anh không cho phép đâu đấy.
- Không... Chỉ là họ ăn như vậy sẽ mệt mỏi mà giảm công suất làm việc thôi.
- Vợ anh biết lo cho tương lai rồi à? Thế chừng nào vợ sinh cho anh một tiểu bảo bảo đây?
Tel đỏ mặt, ngượng ngùng chẳng biết nói gì.
- Haha vợ lại bị chọc rồi, vẫn là anh thắng thôi. - Arthur lấy tay xoa đầu Tel.
Tel cúi gầm mặt xuống, khói bốc đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro