Tim to muon no tunggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái title là tim tớ muốn nổ tung. Và tớ tên là Bún Đậu :))))).

năm nay Đậu 17 tuội.

Chị bé.

Lùn.

Hơi ngốc và là một kẻ mộng mơ.



Hôm nay đậu sẽ viết lowercase vì đậu thích thế.

 đậu có một crush một bạn cùng tuổi. Cậu ấy cao,mái tóc hơi xoăn tít vào nhau, hơi gầy, đeo một cặp kính và là một chàng thần đồng. thật ra cả hai chẳng liên quan gì đến nhau cả,chỉ là học cùng nhau rất rất lâu,lâu như trái đất. cho đến một ngày mình thấy nụ cười của cậu sáng hơn và giọng nói của cậu rất trong khi cậu giảng bài cho mình. nhưng đến lúc đó thì chúng mình chẳng còn chung tinh cầu mất rồi.

hoa phượng nở.hoa phượng lại tàn. thế giới thì lại hình tròn nên tớ lại một lần nữa gặp lại cậu.


lớp chúng mình chỉ cách nhau một cái hành lang dài ơi là dài và một cái cầu thang cao ơi là cao và một cái hành lang dài y như thế nữa. tớ hy sinh thời gian ăn trưa để vòng qua hai dãy nhà và đi vòng cho dù đường tắt cách lớp tớ có xíu xiu. lần nào đi qua đều ngóng cổ dài nhìn vào lớp cậu. hôm nào may mắn sẽ được cậu vẫy tay gượng gạo và nói:

"Chào đậu"


bùm! tim tớ muốn nổ tung còn trong đầu tớ vang lên tiếng chuông giáo đường leng keng.động  lực sáng đông,trưa hè, chiều thu của tớ đây. cho đến khi tớ hay tin cậu crush một bạn nữ khác xinh đẹp hơn tớ,nổi tiếng hơn tớ và đáng yêu hơn tớ,tớ tự nhiên giận lẫy cả hai. chả thèm đi qua cái dãy hành lang có trồng hoa hải đường đỏ nữa. phải rồi,cậu và cậu ấy cùng lớp chuyên toán còn tớ thì dốt toán nhất trên đời. phải rồi,cả hai người!



ấy thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đấy.trưa ngày mùa đông hôm ấy tớ tự nhiên dở chứng không thèm đi mua đồ ăn với lũ bạn mà tự mò đi mua đồ ăn ở một quán ăn bình thường ở lề đường. nơi đó giá rẻ nên rất đông học sinh,tớ thì lùn lùn bé bé chen không được với các bạn các anh chị khác. đang lùi ra tìm chỗ thở thì va trúng phải cậu. cậu quay lại,chào:

"ơ hôm nay đậu cũng đi ăn ở đây à"

tim tớ đập ba dum ba dum,đầu thì bế tắc còn tai thì đỏ nóng như nung. cậu thấy tớ đơ ra thì quay ra lấy cho tớ một hộp cơm,cười nói:

"đậu ra kia mà lấy thức ăn,lấy nhanh kẻo hết kìa"

"đậu ăn lắm thịt thế,lấy rau đi."

"đậu cho vào túi đi tớ lấy túi bọc cho cậu"


ra khỏi quán ăn thì tớ tan chảy thành vũng nước caramel mất rồi,tại cậu đấy đồ độc ác! 

cuối cùng là tớ lại phải dòm theo cậu mỗi ngày cậu chạy bộ và đá bóng ở sân vận động hay nhìn theo cậu mỗi khi chung sân thể dục với nhau. đám bạn biết nên ngày nào cũng gào lên thế mà cậu chả may may để ý cho dù tớ đã mong cậu biết đến nhường nào.



Này, đậu thích cậu vãi chưởng đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro