Chương 1: Gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày tôi cùng mẹ đi vệ sinh tổ dân phố dù tôi chẳng muốn đâu, tất cả là mẹ ép đi.

Chắc chính mẹ cũng nhận thấy đứa con gái của mẹ trầm tính và ít nói hơn bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nên lâu lâu mẹ cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như lo tôi một ngày sẽ mắc chứng chống đối xã hội mất (chả biết mẹ nghe từ đâu nhưng cái mác này tôi mãi không thể gỡ ra được dù đã giải thích nghìn lần).

Bởi vậy nên chỉ cần có cơ hội là mẹ lại lôi tôi đi dù không biết có giúp tôi nói nhiều hơn không nhưng tôi đoán trong lòng mẹ cũng được an ủi đôi phần.

Và hôm ấy, tôi đã gặp Minh Đông - chắc cậu ấy thay bà đi dọn vệ sinh dân phố và dù nhà gần nhau nhưng không để ý thì bây giờ trông cậu khác thật.

Không biết nhưng có thể do tôi nhỏ con nên từ xa đo mang máng thì tôi chỉ cao ngang cằm cậu thôi, ôi cậu cao kinh khủng và gương mặt cậu thì nổi bật hẳn lên giữa nhóm người hôm ấy.

Minh Đông có làn da rám nắng, dáng người cân đối, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cái mũi cao rọc dừa có thể chọc thủng trái tim của hết cô nàng này đến cô nàng khác vào lần gặp đầu tiên.

Và đôi mắt cậu thì đặc biệt lắm, đôi mắt đầy sự tinh nghịch giữa tròng mắt như có tia sáng nhẹ toả ra giúp cậu nhìn trông thông minh và lanh lợi hơn bao giờ hết.

Cậu còn rất hoà đồng rất vui tính và siêu được lòng các cô chú trong tổ dân phố nữa. Dù không lạ lắm khi thấy cậu thân với nhiều người như vậy bởi một cậu trai ngoan ngoãn lễ phép thì ai chả mến nhỉ nhưng bất ngờ là cậu được chú ý và được mọi người săn sóc nhiệt tình như cách người lớn hay đùa là nuôi con rể từ bé.

Vậy nên, Minh Đông thực sự đã để lại một ấn tượng siêu to lớn trong lòng Hạ Anh về một cậu trai điển trai và hoạt bát vô cùng

Từ lần chạm mắt với cậu, tôi đã thao thức suốt ngày, k ngừng nghĩ đến gương mặt ấy, nụ cười ấy và cái đôi mắt sáng ngời mà hút người ấy.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, đến một ngày đẹp trời tôi lại suy nghĩ về cậu bạn kề nhà nhiều đến như vậy, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tiếc nuối vì đã không thân với cậu nhiều hơn đến như vậy, bởi tôi ngay lúc này muốn được đến bên rồi nói chuyện cùng cậu hơn bao giờ hết.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu những cảm xúc bâng quơ ấy là gì và ai mà ngờ được...chính trái tim tôi đã đâm chồi một hạt giống mang tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro