Chương 5: Áo và mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch học thêm trong tuần của tớ thì hai lần một tuần vào chiều ngày thứ 3 và thứ 5, bắt đầu vào 2h30 rồi kết thúc lúc 4h30.

Bởi vậy nên tớ và Linh có thêm khối thời gian để có thể rong ruổi cùng nhau trên các con đường nhựa bên cạnh là dãy nhà chi chít nhưng cũng không thiếu bóng cây xanh đủ để có thể rợp bóng đi trên con đường về nhà của chúng tớ.

Cũng như nhiều lần trước, hôm ấy sau khi tan làm chúng tớ cũng tiếp tục rong ruổi cùng nhau mà nói chuyện về vô số điều vớ vẩn đến ngớ ngẩn trên đời.

Nhưng lần này thì khác lắm, lần này trên đường đi tớ bắt gặp Minh Đông và Gia Huy đi cùng nhau.

"A Hạ Anh Gia Linh kìa"

"Tụi mày làm gì mà bây giờ còn chưa về nhà nữa"

"Chẳng lẽ là trốn nhà đi bụi rồi hả?"

Ôi chết mất, cái tên Gia Huy kia hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy chứ. Chả biết cậu ta nghĩ sao nữa nhưng.

"Eo điên à, tao đâu có ngáo như mày"

"Còn yêu gia đình lắm nên chả có bỏ nhà gì sất"

Và tất nhiên thì mấy lời đó chắc chắn không phải tớ mà là từ người bạn thân của tớ.

Thực tình mà nói thì ngay từ lúc nhìn thấy Minh Đông thì tớ như cái cây mà chết dí mà không biết phải nói gì. Tớ biết chả có lí do nào để như vậy nhưng biết sao giờ chính tớ cũng phát bực về điều đó.

Không biết tự lúc nào mà Minh Đông đã đứng trước mặt tớ.

"Chào Hạ Anh, Gia Linh"

"A Minh Đông, chào cậu"

Và...sau đấy thì không còn sau đấy nữa, chúng tớ cũng không nói thêm với nhau câu nào nữa dù cho 4 người chúng tớ đi trên cùng một con đường và nom có vẻ thì tụi kia tíu tít với nhau lắm.

Rồi đến buổi học tiếp theo...có một sự kiện bất ngờ mà chính tớ cũng không thể cam nổi cái plot twist này.

Tớ là người có thói quen viết bút mực, í là bút mực mà mấy đứa cấp 1 thường viết ấy. Nó bắt đầu từ lúc ôn thi vào cấp 3 và cô giáo làm tớ tin rằng viết bút mực sẽ giúp bài thi của tớ trông sáng sủa hơn, được lòng người chấm thi hơn dù tớ cũng không chắc lắm.

Hôm ấy, như mọi lần, tớ cũng dùng bút mực và cái thói quen chết dẫm ấy đã đẩy tớ vào trường hợp éo le hơn cả tiểu thuyết ba xu mà tớ từng đọc.

Cái bút mục như hàng dổm mà lần này lúc tớ rảy mực ra để mong rằng nó có thể ra mực đều như tớ mong muốn.

Và vũ trụ thì luôn không xảy ra như những gì ta muốn còn vũ trụ của tớ thì còn tệ hơn rồi đưa tớ đến hết chuyện vớ vẩn này đến chuyện vớ vẩn khác mà tất nhiên thì tớ chả muốn như thế chút nào.

Cái lần rảy mực ấy làm mực văng tung, tệ nhất chính là bắn một đống vào chiếc áo trắng của cậu bạn ngồi trước tôi.

(dù nó cũng vương xung quanh đôi chút nhưng mực biết cách văng lắm...văng đúng người tớ không thể cam được như cách nữ chính thường gặp rắc rối với nam chính mà truyện ngôn tình nào cũng có mà tin tớ đi, đừng làm nữ chính bởi chả ai muốn rơi vào đống chuyện kì quái rồi không biết phải đối mặt với nó như thế nào đâu)

Cái áo phông trắng có in chữ New York phía sau được Minh Đông là lượt thẳng thơi và tớ thì phá hỏng tất cả vì mực vương lên áo cậu ấy trông nham nhở cực kì.

"Ui tao xin lỗi"

" Chết rồi, tao không cố ý vương mực lên áo mày đâu"

"Này, đền áo cho tao"

"Tao được mỗi cái áo trắng này thôi đấy"

"Hả à đương nhiên làm bẩn thì chắc chắn phải đền rồi. Áo mày mua ở đâu, à không tao sẽ mua mày hai cái luôn bù đắp nhá, thêm một cái áo trắng nữa và bla bla bla"

Cứ như con ngẩn người rồi tớ cứ liên tục lẩm bẩm xin lỗi cậu và liên tục hứa mấy câu hứa ngớ ngẩn mà giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười chết mất.

"Ê đừng nghiêm túc quá, tao chỉ đùa thôi, không nhất thiết phải mua áo mới cho tao đâu, chỉ cần mày..."

Lời của cậu bị ngắt lại bởi cái nhắc nhở của thầy và cũng cùng lúc đấy cậu phải lên bảng trả bài như một cách trừng phạt khi nói chuyện riêng trong lớp.

Ngồi từ xa nhìn bóng lưng với chiếc áo mực tèm lem trông bẩn vô cùng làm cảm giác của tớ áy náy hơn bao giờ hết.

Ôi chết mất, lúc này tớ chỉ muốn đào hố chôn mình ngay lúc này và thượng đế ơi hãy nghe lời con vì con muốn đăng xuất khỏi trái đất này nghìn lần rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro