3 - manifest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duongcaprhy🕯️

" chia tay đi ,tôi chán anh rồi"

quang anh cứ tưởng cô bạn gái của em sẽ chuẩn bị cho mình một món quà bất ngờ hoặc đại loại vậy ,có lẽ món quà này cũng bất ngờ ,bất ngờ đến mức em không muốn tin mà nhưng nó đau quá.

cô người yêu thứ năm của em cứ thế mà chia tay cũng là lần thứ năm em cùng bảo minh và nhật phát ,hai người em thân thiết của mình vào bar giải sầu.

" ngài xui xẻo thật,toàn gặp phải thứ gì đâu"

" làm sao mà phải bu- nàooo ,nốc nhiều vào lúc lại không biết đường về nhà bây giờ"

nhật phát chưa nói hết câu đã phải vội ngăn lại ông anh bị tình làm mờ mắt này , người thì bé như hạt gạo mà nốc rượu cứ như máy.

người bị chặn lại hành động vừa rồi cũng chẳng vừa , nghênh mặt lên mà nói.

" thằng duy...chó"

khuôn mặt đỏ ửng do chất kích thích lại thêm cơn tức mình trong người mà ngay lập tức ôm lấy thằng su bên cạnh mà tuôn một tràng.

" hức.. chó duy..tính sổ với hức ..nó"

còn rất nhiều lời lẽ trách móc khác nhưng vì chất giọng lè nhè do men rượu với sự mè nheo của em nên hai thằng bé chẳng biết " ngài gánh" của bọn nó nói gì.

được hai đứa đưa về nhà ,đáng nhẽ sẽ chẳng có chuyện gì mà ngủ đến sáng nhưng em thì không thích thế ,tính hơn thua lại nổi lên lúc đêm khuya thế là ta có chuyện một thằng thấp hơn thằng kia một tẹo chống tay ngang hông gông cổ lên mà nói.

" mày là chó!"

mặc dù mắt nhắm tịt nhưng vẫn rất kiên định mà giơ ngón tay bé tròn chỉ vào người trước mặt,thấy em chỉ sai hương noa còn tốt bụng hướng tay về phía mình cho đúng.

" em là chó ,gâu "

" tao ghét mày"

" vâng anh ghét em ,mời anh vào phòng ,bên ngoài lạnh, muỗi đốt bây giờ ông ạ"

hết lòng muốn ông anh khối trên vào phòng nhưng ông ấy làm sao ấy ,im lặng một lúc lại nức nở rồi lại vừa khóc vừa chửi nó là chó? người mà,gâu.

" vâng vâng là chó là chó ,ngoan không khóc nào"

hết lời thì nó dùng lực , nó nhẹ nhàng bế lấy ông anh vào phòng tiện chân đá cảnh cửa vào không gió vào lạnh anh nó.

" hức.. duy là con chó ,mày.. mày cướp bồ tao..hức "

" em có cướp đâu ,em giúp anh mà"

em được nó đặt trong lòng khóc ré lên , nước mắt cứ thi nhau rời khỏi hốc mắt ,nó không giỏi trong việc dỗ dành người khác đắc biệt là người khác đang say cảm xúc càng khó chịu nên chỉ ngồi nghe anh trách móc mình dù người bị anh trách đang để anh ngồi trên người.

anh mà biết những gì anh làm chắc anh sốc lắm..

khóc mệt rồi em chòm người tới ôm lấy cổ nó cạ qua lại ,dụi dụi mắt lên vai nó rồi còn cắn một cáu rõ đau sau lại vò vò hai má nó cười hề hề, vui vữ.

bộ dạng say rượu này có lẽ sau này nó phải cất vào tủ kính trưng bày chứ đáng yêu quá ,hai má phính hau hau đỏ do hơi men ,miệng nhỏ lúc nảy mím lấy nhau bấy giờ lại nở nụ cười xinh ,mắt em trong long lanh vô cùng lại càng sáng hơn ngay lúc này.

với tay ôm lấy eo người trước mặt ,hai má nó bị véo đỏ không khác má em là mấy ,môi em lại vẽ lên một nụ cười tươi ,lúc nảy vừa khóc lại cười ngay ,giống con nít quá đi cà.

" làm sao mà ghét emm ,đã làm gì đâuu"

" chó duy.. giật bồ tao ,đáng ghét!"

" bọn nó không xứng làm người yêu anh ,chỉ có em"

" tao không thích chó!"

" vì anh em làm con súc vật cũng được"

" chó duy là chó duy ,không nói chuyện với mày ,tao ngủ....mày ngủ với tao"

em kéo bỏ vòng tay của nó thuận tiện nằm xuống giường kéo chăn lên còn thiện chí chừa cho chủ phòng một chỗ bên cạnh.

" em không muốn anh ghét em nhưng tốt cho anh mà thôi"

nó ôm gương mặt nó yêu đến mê muội hôn lên từng nơi mà nó có thể.

câu chuyện uống rượu đến phòng người mình chửi ngủ cả một đêm đi vào lịch sử của mọi cuộc trò chuyện của nhóm bạn em ,câu chuyện mà bọn nó sẽ lôi ra chọc em mỗi khi khép lại cuộc " nấu xói "một ai đó.

" chửi người ta cho đã lại ngủ lại qua đêm ở phòng người ta"

" nín đi "

" sao mày có thể như vậy thật sự ,mà tối mày qua phòng nó chi vậy?"

" không biết luôn ,sáng dậy quên hết chơn "

quang anh chỉ biết cười vì em cũng không biết sao hôm đó mình lại làm vậy luôn.

" anh thích em ,em làm người yêu anh nhé?"

trước em là người anh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường với chiều cao 1m85 hơn em hẳn một cái đầu,người anh em thân thiết này em không nghĩ sẽ thích em vì trong anh không giống " cong " tí nào cả.

" em.."

" nếu em từ chối ánh sẽ kể cho cả trường về chuyện em uống rượu chửi người lại sang phòng người bị chửi ngủ đấy?"

" hả?"

em thật sự chưa ngờ đến đoạn này ,chỉ nghĩ đơn giản ấp úng một chút cho nó hồi hợp ai ngờ anh nghĩ ra cả cái này.

" vâng vậy.. em đồng ý"

trông có chút ép buộc nhưng chẳng sao em cũng thích anh ấy mà ,có được người yêu vừa đẹp trai ,vừa cao ,vừa hát hay đàn giỏi lại nổi tiếng ,thích thế nhỉ.

anh cưng chiều hôn lên môi em nhỏ một cái,đôi mắt tròn xoe trước hành động của anh làm cả hai cũng bật cười ,anh bế em một cách nhẹ nhàng ra chỗ mọi người thể đây là báu vật của anh.

cả sân bóng chi chít học sinh của từng khối thấy cảnh ấy cũng trở nên ồ ạt hơn bao giờ hết,người thấy đáng yêu ,người chúc mừng, người hâm mộ cũng có người..ghen?

hai tay nó áp lên tường ép em vào thế bị động ,hai gương mắt đối diện với nhau ,im lặng đến nổi nó có thể nghe được từng nhịp thở của người trước mắt.

" sao hắn có thể?"

" ai cơ?"

" anh dương"

em khó hiểu ,con chó này hỏi cái gì thế? chẳng hiểu gì cả.

" anh dương có thể gì cơ?"

" hẹn hò với anh"

" thì sao?"

em hỏi lại nó ,thầm chửi thằng điên này không biết sáng nay cô thú y có kê nhầm thuốc cho nó không sao lại tẻn tẻn thế này.

" tại sao không phải là em? anh ấy được thì em cũng được đúng không? "

" mày nói gì thế?"

có lẽ chỉ cần một câu nói ngu ngốc của nó ngay lập tức sẽ nhận lấy một cú đánh từ em còn vào vị trí nào thì em chưa quyết.

như mong đợi nó cúi xuống hôn trọn môi em ,chẳng phải cái hôn tráo lưỡi nhau đâu chỉ nhẹ nhàng phớt qua để gây thương nhớ thôi.

" anh dương có thể hẹn hò với anh tại sao không phải là em? em cũng thích anh mà? em thích anh trước cả khi anh biết đến sự tồn tại của em ,trước cả khi anh ấy thích anh thì tại sao anh không chọn em?"

" lúc nào là trước ,lúc nào là sau?"

dương từ phía sau đẩy nó ra ngay lập tức kéo em vào lòng ,dù sao có danh phận cũng hơn nó một bậc rồi.

" lúc anh còn chưa thích quang anh tôi đã yêu anh ấy rồi!"

" thời gian không chứng minh được đâu bé ạ,anh đây vẫn hơn cưng về danh phận nhá"

lí lẽ thường đi với dẫn chứng và với một học sinh chuyên văn như đăng dương thì không chuyện anh quên ,ghé đến bên môi em trao một nụ hôn ,không phớt qua như nó cũng không sâu như những đôi chim chuột trong quán bar ,chỉ là lâu hơn nó với sự đồng thuận của em.

" sao nào? muốn đâu với anh đây thì không có cửa "

" thế anh đã được ôm quang anh lúc quang anh khóc chưa ,anh đã được quang anh trao câu yêu thương chưa? "

" ôm thì anh mày thừa sức còn khóc thì không có chuyện đó đâu,sẽ không bao giờ quang anh phải rơi một giọt nước mắt nào vì tao ,lời yêu thương còn cái nào hơn câu đồng ý của quang anh với câu tỏ tình của tao?"

đức duy rõ thua trong chuyện này chủ có thể uất ức dùng nước mắt nói chuyện.

" hức quang anh.. không yêu em.. ạ"

hình ảnh cậu trai dánh nhỏ đứng một thân một mình rơi nước mắt vì mình có lẽ cũng làm em đau lòng ,giương mắt nhìn anh người yêu lớn con của mình.

" anh đâu thể yêu em ,anh có dương rồi"

em xoa đầu nó ,thừa cơ hội ngay lập tức ôm eo em kéo lại gần.

thằng dương đương nhiên là không để yên ,muôn lao vào đấm nhau với nó nhưng lại bị ánh mắt của em ngăn lại ,đôi mắt như thể muốn nói rằng em không sao.

" thế thì anh.. quen em luôn đi.. hức..anh dương chia sẻ mà.. đúng không?"

em lại quay sang nhìn dương ,ánh mắt chút dao động chẳng biết em đang nghĩ gì.

" tùy em ,tôn trọng quyết định của em"

" anh ấy đồng ý rồi đó"

nó như không tin vào tai mình, luôn mồm hỏi lại rất nhiều lần và lần nào cũng nhận được cái gật đầu từ cả hai.

từ hôm đó nhà quang anh như nuôi thêm một con chó một con mèo , husky và mèo cam.

không lúc nào không chí choé ,như bọn con nít nhưng cũng vui nhà ,hôm nào cũng phải xem đứa nào ngoan hơn để được thơm thơm vào má dù lúc nào cũng như nhau nhưng vẫn muốn tranh xem em nhìn ai lâu hơn ,đến khổ.

.

mấy hôm nay mưa lạnh kinh khủng ,tịt mũi thở không nổi🤧.

cảm giác hôm nay viết cãi lộn hăng hơn mọi khi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro