NĂM YÊU XA THỨ NHẤT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa đông cuối cùng, 7/12/20...

       Thực ra cũng chẳng phải thứ nhất đâu. Tớ biết tin cậu ấy sẽ rời xa tớ lúc chúng tớ học cấp 3, mà giờ đã đi được nửa quãng đường đại học rồi.

Có ai đã từng yêu xa chưa? Tớ thực sự rất cần một lời gợi ý để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này...

       Hôm nay, tớ bắt đầu viết blog, có thể sẽ không thường xuyên vì tớ lười lắm, 1 đứa con gái trên mặt, đằng trước hay sau lưng chỉ hiện chữ lười thôi. Nhưng tớ thử viết xem sao, viết để giải tỏa tâm trạng và để khi nào giai đoạn yêu xa này chấm dứt, tớ đọc lại và ngồi cười vì mấy dòng vớ vẩn này nữa chứ. 

      Tớ quen cậu ấy từ bé rồi ấy. Có thể nói là " Thanh mai trúc mã" gì đó cũng đúng. Vì gia đình cậu ấy quen biết gia đình mình, mà cũng gần nhà nhau nên bố mẹ hay để tớ sang chơi cùng cậu ấy. Nhưng mà hồi đó còn bé tí tẹo teo, có nhớ được gì đâu. Chỉ đến khi nhìn thấy 2 tấm ảnh ngày bé của nhau mới nhận ra "À, thì ra hồi bé tao với mày quen nhau". Nói là "Thanh mai trúc mã" thì cũng không đúng lắm. Vì tớ với cậu ấy chỉ quen nhau đến độ 5 tuổi thì cậu ấy chuyển nhà, cách không xa nhà tớ nhưng 2 gia đình cũng không liên lạc lại với nhau. Năm cấp 1 chúng tớ học khác trường, năm cấp 2 thì cùng trường nhưng lại khác lớp. Hồi đó chúng tớ còn đi học thêm cùng nhà thầy giáo. Đến bây giờ cậu ấy vẫn trách tớ, rằng ngày xưa tớ không nhận ra cậu ấy. Hờ hờ, làm như người ta là thánh không bằng. Nhưng phải công nhận rằng hồi đó tớ "chảnh" lắm. Tớ sống nội tâm nên ít bạn bè, chỉ có vài người bạn cực kỳ thân thôi. Đi học thêm thì quen nhiều nhưng thời gian nói chuyện với mấy đứa đó còn ngắn hơn thời gian tớ học nữa. ( tớ lười mà ^^). Có 1 chuyện tớ không nhớ lắm nhưng cậu ấy suốt ngày nhắc là cái chuyện cậu ấy cầm hộ tớ điện thoại ở lớp học thêm mà tớ không thèm cảm ơn lấy 1 câu. Nhưng tớ nghĩ hồi đó tớ đâu đến nỗi "chảnh" vậy nhỉ. 

       Rồi đến năm cấp 3, chúng tớ học cùng lớp. Tớ là tổ trưởng và cậu ấy là thành viên trong tổ của tớ. Cuộc trò chuyện của 2 đứa bắt đầu bằng mấy câu hỏi bài của cậu ấy. Nhưng phải công nhận rằng lên đầu cấp 3 tớ chăm học lắm, thế nên mới có nhiều chuyện để 2 đứa nói. Hồi đó cậu ấy chơi thân với 1 bạn nữ trong lớp. 2 đứa thân đến nỗi giờ nghĩ lại tớ thực sự muốn cầm chảo táng cho người yêu tớ 1 trận. Dần dần chúng tớ nói chuyện thành quen, rủ nhau sáng ra công viên đi bộ đâm ra thân từ lúc nào không hay. Xong có hôm rảnh rang thế nào cậu ấy chụp cho tớ ảnh ngày xưa 2 đứa còn nhỏ, tớ còn tưởng cậu ấy lấy trộm ảnh của tớ. Sau đó mới biết chuyện ngày xưa 2 đứa quen nhau đấy. Nói nhỏ nhé: Thực ra ngày xưa, độ cấp 2 gì đó, tớ cầm ảnh của 2 đứa và hỏi mẹ "Đây là ai". Nhưng dù mẹ có cố gợi lại trí nhớ cho tớ thì tớ cũng chịu. Lúc đó tớ chỉ nghĩ 1 điều, tớ mong cái đứa đứng cạnh tớ nhỏ tuổi hơn để lỡ mai sau gặp lại mình bỗng chốc được trở nên quyền lực. Thế mà "cái đứa đấy" lại bằng tuổi mình, sau lại còn trở thành cục nợ to đùng của mình nữa chứ. Đấy thế là từ bức ảnh mà chúng tớ càng chơi thân nhau hơn. Cậu ấy với bạn nữ kia cũng không chơi với nhau nữa kể từ khi cậu ấy "công khai" thân với tớ. Chắc tớ không giống bạn kia. Bạn kia là người hướng ngoại, đi chơi nhiều, quen biết nhiều nên tớ không hợp để chơi. Ấy thế mà cậu ấy chọn tớ, ngạc nhiên ghê. Từ khi chơi với tớ, tớ cảm nhận cậu ấy sống khép mình hơn hẳn, không đi chơi nhiều như trước. Tớ thấy có lỗi lắm nhưng cậu ấy cứ khăng khăng rằng tính cậu ấy là vậy, chứ chẳng phải thay đổi tính gì hết. 

       Rồi chuyện gì đến cũng đến, tớ thấm nhuần cái câu "Làm gì có tình bạn thân giữa nam và nữ" lắm luôn. Trước giờ tớ đâu có tin, cho đến khi cậu ấy tỏ tình. Ôi dồi ôi đầu óc tớ điên đảo luôn, tớ từ chối thẳng thừng. Cậu ấy tỏ tình 2 hay 3 lần gì đó đều bị tớ phũ phàng. Xong giờ nghĩ lại tớ cũng chẳng nhớ nổi vì sao lại đồng ý lời tỏ tình nữa. Thế là chúng tớ yêu nhau ^^

      Đến khoảng mấy tháng sau, tớ nghe tin cậu ấy sẽ không học đại học ở Việt Nam, tớ bị sốc. Tớ không tin vào sự thật rằng tớ sẽ phải yêu xa - cái tình yêu tớ thề có chết cũng không vướng vào. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Tớ đề nghị chia tay. Hôm đó mưa to lắm, đó là cơn mưa mùa hè nhưng rét đến thấu cả tim luôn. Tớ đem hết đồ đạc, quà cáp từ lúc thân nhau trả lại cậu ấy. Tớ khó chịu, day dứt đến phát điên. Nhưng cậu ấy không chấp nhận và tớ thì không thể trượt dài trong cảm xúc tiêu cực được. Chúng tớ lại yêu nhau lần nữa...

       Chúng tớ yêu nhau giản dị, bình yên lắm. Chỉ đến khoảng thời gian cậu ấy đi học lấy bằng tiếng Anh là thời gian chúng tớ thật sự khủng hoảng và gặp nhiều thăng trầm. Chúng tớ đã rất nhiều lần chia tay, nhưng chỉ trong mấy phút rồi quay lại. Thực ra nó giống cãi vã nhiều hơn. Vì áp lực học hành của cả 2 đứa, vì sự ngăn cấm của bố mẹ cậu ấy mà thời gian chúng tớ gặp nhau hiếm lắm. Rồi khi mọi thứ ổn định chúng tớ phải trải qua dịch COVID. Bố mẹ cậu ấy không cho cậu ấy ra khỏi nhà vì sợ ảnh hưởng sức khỏe sẽ không đi du học được. Nhưng rồi chúng tớ lại vượt qua. Cậu ấy duy trì thời gian ở lại trong nước, tớ thấy vui vì điều đó. 

       Nhưng giờ cậu ấy đã có đủ điều kiện để đi du học, visa, bằng cấp, giấy mời của trường,... Tớ không biết nên vui hay buồn nữa. Có những đêm chúng tớ facetime, tớ khóc đến cả tiếng đồng hồ. Tớ chẳng còn nhận thức được đó là giọt nước mắt của niềm vui hay nỗi buồn nữa. Tớ bật những bản nhạc buồn, cứ thế đắm chìm trong nó và khóc. Tớ không biết phải làm sao khi không có cậu ấy ở bên cạnh. Chúng tớ đã có quá nhiều kỷ niệm trong suốt 3 năm cấp 3, có quá nhiều điều tớ chia sẻ cùng cậu ấy đến nỗi tớ bất giác coi cậu ấy là 1 thành viên của gia đình lúc nào không hay. 

       Đến giờ chúng tớ yêu nhau cũng gần 4 năm rồi. Vào tháng trước, tớ cứ nằm ôm cậu ấy rồi khóc. Tớ đã khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Thời gian sau tớ bị stress nặng. Tớ như rơi vào trầm cảm khi ngày nào cũng nằm khóc, cứ ôm áo của cậu ấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó tớ lại bất giác chảy nước mắt. Tớ phải làm sao khi mà 4 năm tiếp theo sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa? 

       Hôm trước cậu ấy xuống chỗ trọ của tớ, tớ cũng  chỉ biết ôm cậu ấy và khóc, 1 lần nữa. Tớ không hoàn hảo, gia đình tớ không hoàn hảo nhưng ông trời lại bắt tớ phải hoàn hảo để chữa lành những tổn thương, khó khăn trong cuộc sống của tớ. Có những thứ trong đời tớ nó cứ tự nhiên xảy ra, những khó khăn cứ thế đổ lên vai tớ bắt tớ phải gồng gánh suốt 3 năm qua. Hiện giờ tớ rất mệt mỏi. Đã có lần tớ tìm đến sự giải thoát nhưng không thành. Tớ bị chìm đắm quá nhiều vào những suy nghĩ vẩn vơ, không thể nào thoát khỏi nó. Hay làm gì thì ông trời cũng không cho tớ thoát khỏi nó. Tớ muốn được như cậu ấy, khao khát được như cậu ấy, được đi đến 1 chân trời mới, con người mới. Đại học ở đây với tớ tẻ nhạt và buồn chán lắm. Tớ đã không thích nó kể từ khi đặt bút viết vào tờ giấy nguyện vọng rồi. Nhưng tớ không được may mắn như cậu ấy hay bạn bè ngoài kia, tớ vẫn phải tự nỗ lực ở cái nơi tớ đã chán ngấy lên được. Bạn bè chẳng có mà niềm vui cũng chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu...

      Giờ thì chỉ còn 4 tháng nữa để ở bên cạnh nhau, tớ nên làm gì khi mà bản thân tớ còn chưa thoát khỏi cái bẫy cuộc đời giăng xuống cho tớ đây? Biết bao nhiêu lần nói lời chia tay mà cả 2 đều không nỡ để rồi sức mạnh vô hình đẩy 2 đứa lại cố gắng để vượt qua... 

      Tớ nên làm gì với đống lộn xộn hiện tại đây...

      Phải làm gì với mối quan hệ đã từng là niềm ao ước của bao nhiêu bạn bè trong lớp, để rồi nhận lại là trái tim sắp đóng băng trong mùa đông tiếp theo đây...

      Thực sự tớ rất muốn được giải thoát...
                           
                             Joy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro