CHƯƠNG 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường đến trường quay hãng SBS để quay vài clip quảng cáo cho chương trình Running Man, Joong Ki nghĩ bụng một buổi sáng đẹp trời thế này phải nhâm nhi một tách café chứ nhỉ? Không chần chừ, anh nghĩ ngay đến quán nhỏ mà Jo In Sung giới thiệu khi họ gặp mặt lần đầu. Và rồi anh thành kẻ nghiện café quán này từ bao giờ không biết nữa. Điểm mà anh thích nữa là ở đây có cách pha trà và café rất độc đáo hơn nữa chủ cửa hàng cũng rất biết ý khi không tiết lộ về khách hàng nối tiếng.
Giờ mới là sáng sớm, những tia nắng đầu tiên vẫn còn đọng trên giọt sương. Joong Ki rảo những bước dài, yên tâm khi biết đồ uống của mình đã được chuẩn bị sẵn. Thói quen của anh là gọi điện đặt hàng trước để tốn ít thời gian nhất có thể.
Anh dừng lại chết chân khi nhìn thấy trong cửa hàng chỉ có hai vị khách, và tình cờ người đó lại là Song Hye Kyo và bạn trai cũ của cô. "Anh ta có đúng là người cũ?" Joong Ki bực bội nghĩ thầm. Không biết sao mà trong anh bỗng dâng lên một cơn ghen tuông vô cớ. Anh đứng không đủ gần để có thể nghe hết những gì họ nói. Nhưng rõ ràng là cuộc trò chuyện hình như có xu hướng trở thành một cuộc cãi vã.
Anh thấy Hye Kyo trở nên tức giận, khi cô quay đi Hyun Bin ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay phải của cô. Hye Kyo lớn tiếng nói:

- Để tôi đi!!!

- Tôi nghĩ bạn nên tôn trọng ý kiến của phụ nữ!
Không chần chừ, Joong Ki tiến về phía hai người và nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng chứa đầy đe dọa. Cả hai sững người khi nghe anh nói, như thể anh kéo họ trở lại thực tại vậy.

- Anh là ai?
Hyun Bin lắp bắp, sửng sốt khi một câu chàng trẻ măng lại nói chuyện với anh ta như thế.

- Tiền bối, xin lỗi vì tôi đến trễ. Tôi quên đặt đồng hồ báo thức. Đợi tôi lấy một tách café nhé và chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kịch bản luôn.
Joong Ki nói liền mạch, không để cho Hye Kyo có bất kỳ phản ứng gì. Quay sang Hyun Bin, anh nói thêm lần nữa, lần này nhiều cứng rắn hơn:

- Tôi nghĩ anh nên buông tay cô ấy ra.

- Cái ... cái gì?
Lúc này, Hyun Bin nhận ra chủ cửa hàng và vài bồi bàn đang nhìn chằm chằm ba người họ. Chậm rãi, anh cũng phải buông khuỷu tay Hye Kyo.

- Anh... anh.... chúng ta sẽ nói chuyện sau ở nơi khác được chứ?
Hyun Bin hỏi Hye Kyo. Anh cần phải nói chuyện với cô, nhưng không phải bằng cách thế này, không phải ở nơi công cộng. Anh cần phải giải thích rằng anh là một kẻ ngốc. Anh cần phải xin cô tha thứ cho mình. 8 tháng tham gia thủy quân lục chiến với anh là khoảng thời gian tồi tệ hơn rất nhiều so với vài năm trước khi anh quay phim tại Busan còn cô vẫn ở Seoul. Lần nghỉ phép đầu tiên, anh đã cố gắng liên lạc với cô. Nhưng thật tệ, cô không nhận điện của anh, quản lý của cô thì chặn số anh. Anh không có cách gì để gặp được cô cả. Và giờ, được nghỉ Giáng sinh vài ngày, anh lại quyết định thử một lần nữa.

- Đây là bạn của anh In Sung, Soong Joong ki. Và không, tôi không nghĩ chúng ta có điều gì để nói với nhau cả.
Hye Kyo nói với giọng điệu bình tĩnh, lạnh lùng. Lần đầu tiên, Joong Ki nhận ra anh đã được gặp mặt "Nữ thần băng giá", và đúng là chỉ có Hye Kyo mới vào vai tốt như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, anh thấy cả một đại dương nỗi buồn và đau đớn.
- Hye Kyo, đừng như thế mà.
Nói đoạn, Hyun Bin tiến lại gần Hye Kyo. Nhưng trước khi anh có thể tiến gần thêm và phát ngôn bất cứ điều gì, anh đã bị chặn họng một lần nữa bởi cậu bé đang nhăn mặt bên cạnh - người đã đứng vào giữa hai người họ từ lúc nào.
- Tôi tin rằng cô ấy sẽ nói không.
Joong Ki bực bội lên tiếng, kèm thêm không ít đe dọa.
- Bây giờ anh còn cần gì ở đây nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro