CHƯƠNG 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang ở đâu?
Ngay cả qua điện thoại cô cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của In Sung khi đang hét lớn.
- Chủ quán café có ý nghĩ điên rồ là Hyun Bin đã bắt cóc em đấy e biết không? Cô Park đã sẵn sàng truy tìm và lột da anh ta rồi đấy. Anh hỏi lại lần nữa, em đang ở đâu?
- Anh à, bình tĩnh nào. Sáng sớm mà anh đã bực tức quát mắng em thế này thì chẳng mấy chốc anh sẽ già đấy. Không những thế còn sớm đau tim nữa cơ.
Hye Kyo trêu trọc anh. Nghe cô yên bình nói, In Sung cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe được những việc xảy ra ở quán café, anh đã rất lo lắng cho cô ấy. Và anh càng hoảng loạn hơn khi không một ai có thể liên lạc với cô từ lúc ấy.
- Em... Chỉ là em cần có chút thời gian để suy nghĩ, em muốn được ở một mình một chút. Anh gọi Vivian và nói với cô ấy giúp em là không phải lo lắng gì nhé...Em sẽ quay lại Seoul tối nay.
Hye Kyo đáp. Một nụ cười dần nở trên môi khi ánh nhìn của cô đi qua phòng khách của căn nhà gỗ nhỏ hướng về bên cạnh lò sưởi, nơi có anh chàng với gương mặt như tranh vẽ đang mơ màng ngủ. Thật sự là cô không nói dối anh In Sung mà, cô chỉ là không nói hết sự thật thôi. Cô chỉ bỏ qua vài chi tiết về hành trình của mình cả một ngày đêm vừa rồi. 24h qua, tất cả như mơ hồ trước mắt cô.
Lúc đầu, những gì mà Joong Ki nói như không được ghi nhận trong não cô vậy. Trượt băng ư? Ngay lúc này á? Sao lại thế? Tất cả những gì cô muốn làm là về nhà, khóa cửa, đóng hết tất cả rèm và được khóc thỏa thê một mình. Nhưng ngay khi cô lấy lại được cảm giác của mình, họ đã yên vị trong xe và xe đã hướng ra đường cao tốc rời Seoul đến vùng núi phía đông bắc.
- Ông bà tôi có một căn nhà nhỏ trên núi. Căn nhà ở ngay cạnh một hồ nước. Thời gian này hồ đang đóng băng. Đó là nơi lần đầu tiên tôi học trượt băng đấy.
Song Joong Ki giải thích:
- Tôi luôn nghĩ rằng, trượt băng giúp cho tôi suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ hỗn độn trong đầu mình. Và nơi đó cũng rất riêng tư nữa, không ai có thể tìm ra nếu họ không thật sự rành đường.
Khi họ đến nơi, Hye Kyo đã rất ngạc nhiên vì thật sự không có ai xung quanh cả. Joong Ki nói ông bà anh đã sáng Mĩ thăm họ hàng và sẽ không trở lại trước năm mới. Anh vào nhà kho lục tìm giày trượt băng. "Thật lạ là Hye Kyo có thể đi vừa in đôi giày của em gái mình" - Joong Ki mỉm cười nghĩ.
Họ dành phần thời gian còn lại của buổi sáng và gần như cả buổi chiều trên mặt hồ tuyệt đẹp, trượt băng cho đến khi cả hai mệt nhoài. Joong Ki không hề đặt ra câu hỏi nào cả. Cũng không một lần nào anh đề cập đến sự việc lúc sáng sớm. Anh đã cho cô một không gian rộng lớn và cả một khoảng thời gian tuyệt vời. Hye Kyo thật sự biết ơn vì những điều anh đã làm cho cô.
Khi trở lại ngôi nhà, bằng những thứ tìm được trong nhà bếp, cô nấu cho họ một bữa tối đơn giản. Cả hai đã ăn uống cùng nhau thật vui vẻ. Họ cùng nhìn ngắm những đốm lửa nhảy múa và mọi việc trong ngày kết thúc bên lò sưởi.
Trông ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, Joong Ki nhanh chóng đặt chiếc đệm xuống trước lò sưởi và dành căn phòng cho Hye Kyo. Dù cô chỉ có 5 giờ để ngủ, nhưng trong nhiều tháng qua chưa lúc nào cô cảm thấy khỏe khoắn và thư thái như bây giờ. Khi Hye Kyo lắng nghe JIS quan tâm mắng mỏ cô qua điện thoại, suy nghĩ của cô lại bay bổng chạy đến bên gương mặt đang ngủ vùi. Nếu với cô In Sung giống như một người anh trai, vậy Joong Ki là em trai... hay anh là gì khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro