Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái  diện đồ hết sức "đơn giản" nhưng đi đâu ai cũng chú ý tầm mắt lên các cô nàng vì thân hình và vóc dáng vốn có nên chỉ cần diện T - Shirts và quần Jeans dài là đã hút hồn người khác.

Các cô ghé qua căng - tin ăn sáng, 7h45 mọi người đi thong thả qua giảng đường chỗ thầy Dương Văn Xuyên dạy.

Vừa đến nơi là 7h55
Thật sự hôm nay chủ nhật mà người đến nghe giảng thêm lại đông đến thế, các chỗ ngồi đã bị chiếm hết 4/5 rồi.
Vì những chỗ gần bục giảng đã kín nên các cô đành chọn hành ghế đằng sau.

"Thế nào lại bị hết chỗ TT" - Phùng Yến buồn bã.

"Chủ Nhật mà nhiều người thế ư? " - Huyên Huyên thắc mắc.

"Vì là thường ngày mọi người đều bận việc học riêng nên không có thời gian dự tiết dạy của thầy nào nên chỉ có thể vào dịp dạy thêm cuối tuần" - Hàn Ly Tâm giải thích.

" Nhờ vậy mà tớ mới biết Đại Học Vũ Hán lại nhiều người mê trai tới vậy " - Lâm Nhiên nói.

Đồng hồ chỉ 8h00

~~~ RENG ~~~

Tiếng chuông vang lên

Một người đàn ông cao , to từ từ bước vào .

Cả giảng đường ồ lên : 'có người thì nói đẹp trai quá đi, ngầu quá '. 'Có người lại nói tưởng gì chẳn qua chỉ là một ông chú'

Băng Băng thất vọng quay sang hỏi Phùng Yên "thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

"hmmm. . .. Chừng 36-37"

Lâm Nhiên tiếp "cũng chạc tuổi rồi"

"Tao cứ tưởng là 26-27 gì là quá hix"
Băng Băng hết hi vọng.

"Làm gì trẻ đến vậy" - Huyên Huyên

Ly Tâm - "Vỡ mộng thật rồi"

Trên bục giảng giờ đây người đàn ông lịch lãm diện quần tây, áo sơ mi đơn giản. Trên mặt thì có những đốm râu chưa cạo có phần nhô ra.
Hình như người đàn ông mất hết kiên nhẫn tay đập xuống bàn " Trật tự nào"

Cả lớp im lại lắng nghe thầy nói

"Tôi là Dương Văn Xuyên phụ trách dạy các em Môn Tiếng Nhật" dừng một lúc rồi ông nói tiếp
"vốn dĩ tôi chỉ nghĩ là tôi chỉ dạy cho những học viên bên khoa Ngoại Ngữ để bổ sung kĩ năng giao tiếp thôi nhưng tôi không ngờ nhiều em lại yêu thích môn tôi tới vậy, tôi rất vui" ông nói với ánh mắt có ý cười với vẻ nhìn thấu tất cả học viên, làm tất cả không ai dám nhìn thẳng ông vì chọt dạ. Đa số học viên nữ chiếm 80% buổi học.

Tiếp đó vào buổi học.

"Nói thật thì thầy giảng khá hay đấy!" - Băng Băng cảm thán.

"Nghe nói thầy từ lúc 23 tuổi đã có 5 cái bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đó, hình như thầy còn có học thêm ngành mỹ thuật nữa, vẽ rất đẹp" - Phùng Yên tỏ vẻ hiểu biết.
 

Trên bụt giảng người đàn ông hỏi :
"Còn ai không hiểu thì có thể hỏi lại"

Bên dưới láo nháo những câu hỏi :

"Thầy có bạn gái chưa"
"Thầy có vợ chưa"
"Thầy thích loại nước hoa nào"
"Thầy thích hình mẫu con gái nào"
"Thầy thích chuyện tình sư đồ luyến không"

BLA . . . BLA. . .

Người thầy trên bục giảng bất lực :
" Có vẻ như các em hiểu hết rồi thì phải? Ok tan học" nói xong, ông nhàn nhã xách cặp đi ra.

Cảm đám con gái ồ lên rồi chen nhau ra về.

  
                                -CÒN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro