Chap 8: Tự do muôn năm !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời để đi phơi đồ, Thư từ trong nhà bước ra ban công, khẽ mỉm cười. Trên tay cô là một giỏ quần áo đang chờ được phơi khô. Cô đưa đôi mắt, khẽ tận hưởng hơi ấm từ mặt trời. Nhẹ nhàng, cô cầm những chiếc áo, mắc vào mắc áo và treo lên sợi dây thừng vững chắc. Xong xuôi, cô cầm giỏ đi vào, chợt 3 bóng dáng quen thuộc đang chạy đến đây. Chuyện gì đến cũng phải đến, một âm thanh phát ra "ruỳnh!!". Cô ngã nhào, bàn chân cô chợt phát ra tiếng khiến cô phải nhíu mày "rắc". Ba bóng dáng kia hoảng hốt, mặt mày xanh xao. Một đứa ấp úng:
" Ah... Tụi tao xin lỗi...!" - Linh hoảng hốt
Chân cô bắt đầu sưng lên, cô ôm chân đau đớn, khẽ nhíu mày, cô nói:
"Đứng đấy làm gì, còn không mau kéo tao dậy...!"
Linh đưa tay ra, cô bám vào và cố đứng lên.
"Eto...mày không sao chứ ?!"- Tui hỏi, sắc mặt không giấu nổi sự lo lắng
" Hơi đau..."- Thư khẽ nói, nhăn mặt nhìn bàn chân đang sưng lên
"Hay đưa nó đến bệnh viện ?!"- Loan lên tiếng
"Ò, chân nó sưng to quá rồi !"
Thế là cả nhóm đưa Thư đến bệnh viện...
________________________________
Sau khi từ bệnh viện trở về, chân cô đã được băng bó bằng những giải băng trắng tinh. Chúng tuôi dìu Thư xuống ghế sofa.
"Ở trong bác sĩ nói gì với mài vậy ???"- Tuôi tò mò hỏi
"Bác sĩ bảo tao nên nghỉ ngơi sớm và không nên thường xuyên đi lại quá nhiều !"- Thư trả lời
Tuôi nghe thế, nở một nụ cười gian, quay đầu nhìn về phía bọn nó, bọn nó gật đầu như hiểu ý. Tuôi lên tiếng:
"Thư oi! Nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé!"- Tuôi cười lớn, hét lên trong niềm vui sướng-" HAHA!!!CHÚNG TA ĐƯỢC TỰ DO RỒI!!!!
Thư lúc đầu không hiểu gì, càng về sau càng hiểu ra vấn đề. Căn nhà lúc này không khác gì bãi rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro