Phần 10 : Thành Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đó, Taylor bước về phòng với vẻ mặt nhẹ nhõm, cái tội ám sát Đại Tướng dường như đã được Seth dàn xếp ổn thỏa thay cho anh. Jack đang ngồi đọc sách trong phòng, ông thấy Taylor bước vào, liền lên tiếng hỏi:
- Hôm qua cậu thật là xui xẻo nhỉ, nếu không có anh chàng "con ông cháu cha " đó ra tay thì cậu phạm tội ngội sát chưa kể lại là Đại Tướng đấy, vả lại cũng hên là cậu ta không chấp nhặt chuyện cậu suýt giết cha cậu ấy.
- Tôi cũng rất muốn cám ơn cậu ta. Nhờ có cái lưỡi dẻo ngọt ngày nào cũng đi tán gái ấy mới thuyết phục được cha cậu ta bỏ qua chuyện này
- À mà cậu sáng nay không đi lên lớp mà ở dưới phòng chỉ huy khu làm giấy kiểm điểm đúng không ?
- Vâng! Tội sử dụng súng sai mục đích sếp ạ .Có chuyện gì không thưa Thiếu úy ?
- Sáng nay Seth không lên lớp. Tôi tính nhờ cậu qua chỗ cậu ấy xem có chuyện gì xảy ra
- Vâng! Tôi sẽ qua đó ngay .
Taylor nhanh chóng mò qua căn nhà riêng của Seth ở ngoài khu kí túc xá, nơi mà anh đã có dịp chiêm ngưỡng khả năng thiên bẩm về độ chính xác của gã tóc vàng hợm hĩnh đó.
Anh gõ cửa nhà, và Seth bước ra mở cửa. Vẫn cái mái tóc vàng óng bóng mượt đó nhưng ánh mắt có vẻ bớt lạnh hơn so với ngày hôm qua. Thật ra trong anh ta có vẻ khả hớn hở
- Có chuyện gì mà trong anh nhìn vui thế? - Taylor mở lời hỏi
- Sáng nay tôi đã hoàn tất đơn chuyển qua lớp Lính Bắn Tỉa rồi.
- Sao? Cha anh đã đồng ý rồi à ??
- Phải. Cũng nhờ có cái nỗi sợ ngớ ngẩn đó của anh với súng mà tôi đã có cơ hội cứu mạng ông ta. Tối hôm đó tôi đã giải thích cho ông ta hiểu cái gốc của cái tài trong tôi
- Đó là gì? Tôi cũng rất muốn biết đây
- Vào đây, tôi sẽ kể cho anh nghe - Seth né qua một bên cho Taylor mở cửa bước vào rồi đóng sập cái cửa lại , Taylor ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, còn Seth thì ngồi như một nàng tiên cá trên chiếc đi văng. Seth châm điếu thuốc nhanh, đưa lên miệng hút một hơi, phả ra một làn khói mỏng, rồi nói:
- Thật ra từ nhỏ, gia đình tôi phát hiện tôi bị bệnh tim
- Thật sao? Thế mà sao anh còn đi lính?
- Ngày trước không hẳn là tôi đi lính, mà tôi là bác sĩ ở trạm cứu hộ di động ở Iran, gần biến giới Afganistan theo mệnh lệnh của cha tôi. Chúng tôi cứu giúp những lính Mỹ bị thương trong chiến trận và hỗ trợ y tế cho dân thường . Sau gần 8 tháng làm việc, trạm của tôi bị bọn Hồi Giáo tấn công, và chúng tôi cố gắng chống trả. Lúc đó, một người lính bắn tỉa trong chúng tôi bị hạ, tôi giật lấy khẩu súng của anh ta và bắn gục hai tên lính của địch chỉ bằng một viên đạn. Đó là ngày mà tôi nhận ra được tài năng của mình
- Và sau đó?
Tôi vừa làm bác sĩ, vừa cầm súng bảo vệ cho trạm và làng. Họ cấp riêng cho tôi một khẩu Dragunov. Loại thường thôi ,nhưng với viên đạn 7.62 của nó thì kẻ thù nào cũng khiếp sợ , và ai cũng an lòng khi tôi không hề bỏ sót một tên địch nào có ý định đột nhập vào trạm để ám sát các lính Mỹ được trạm chúng tôi cứu hay các người lính khác trốn trong làng
- Tôi vẫn không hiểu, từ một người bị bệnh tim làm sao mà có được khả năng tuyệt vời như vậy?
- Cũng không hẳn là tim bẩm sinh . Anh đã bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến mức mọi thứ xung quanh chậm lại chưa??
- Chưa bao giờ . Cảm giác ấy nó như thế nào ?
Rít một hơi dài hết điếu thuốc rồi ném nó đi , Seth nhả ra một làn khói dài :
- Hồi còn ở Iran đó , khi lần đầu tiên trại của chúng tôi bị quân địch đe dọa , chúng đã quẳng chất nổ vào trong đó , ngay gần căn lều di động của tôi . Người ta nói là tôi đã bất tỉnh sau vụ nổ - Seth vén áo cho Taylor thấy một vết sẹo hằn trên tay - Tôi bị thương , tuy vẫn sống sót ... Nhưng những người đồng nghiệp cùng cùng trong đó ... Họ...
Nước mắt của Seth chực trào ra khi anh nói tới đó , nhưng anh nén nó lại , hít một hơi dài và tiếp :
- Người ta kể lại đã có một cậu bác sĩ thực tập tiêm cho tôi tận hai liều Atropine để kích thích tim trước khi kích tôi dậy bằng sốc điện . Họ nói tuyệt đối không bao giờ được làm điều này vì nó sẽ tăng đột biến lượng máu bơm lên não cậu và sẽ làm cậu vỡ mạch máu , cho nên ngay sau đó người ta đã phải cho tôi nửa xi lanh Digoxine hãm lại ; không thể dùng cả xi lanh , tim cậu sẽ không thể chịu sự thay đổi đột ngột thế đâu . Sau đợt tấn công của đám Hồi Giáo đó , tôi quyết định trở về Mỹ một thời gian và đi khám một vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng, và ông ta đã giải thích về hiện tượng đó. Sự thay đổi bất ngờ tới nguy hiểm đó đã khiến cho tôi có một quả tim đập trên 200 nhịp/phút làm tôi cảm thấy mọi thứ đều chậm lại. Sau đó, tôi học cách kiểm soát nhịp tim của mình một cách hoàn hảo nhất. Khi nhận được đơn chuyển vào Warface, tôi vô cùng vui sướng vì biết mình có thể đăng kí trở thành một Lính Bắn Tỉa thực thụ , cho đến khi cha tôi phá hỏng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi nên trở thành một người lính cầm súng ra chiến trường. Ông cứ luôn cho rằng căn bệnh của tôi là một gánh nặng, nên chỉ muốn tôi trở thành Quân Y như ông, để hạn chế bước ra chiến trường hoặc luôn đi sau đồng đội cứu chữa cho họ, không bắn, chỉ cứu mà thôi, không có ý xúc phạm đâu nhé anh bạn - Nói rồi, Seth vỗ mạnh vào vai tôi - Dù sao tôi cũng cảm kích cậu rất nhiều vì cậu đã cố giúp tôi
- Không có gì, đó chỉ là điều mà tôi cần làm để đền bù cho cái mũi đâu thương của anh thôi - Taylor ngả ra sau với hai tay đặt trên đầu và thở phào
Họ trò chuyện với nhau như người bạn thân cho đến chiều, khi Taylor có lớp chiến đấu mới ngừng lại
Đó là khi Taylor nhận ra, mình đã có được ngừoi bạn tối ở nơi này, bắt nguồn từ cú đấm chảy máu mũi. Xem ra đây cũng không quá áp lực như ban đầu anh đã nghĩ....

t:0inDC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro