Phần 14: Một tốt hơn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor im lặng ngồi nghe Alex tâm sự về sự ngang trái trong cuộc đời của anh. Anh có thể nhìn rõ sự đau đớn trên con mắt lành lặn của Alex cùng giọt nước mắt chảy dày trên cái gương mặt tàn nhan sạm nắng đó. Cứ kể được lúc, Alex lại đưa tay dụi mắt như muốn che đi những giọt nước mắt của đau buồn và tiếc nuối.
- Vậy sau đó, anh nhận thư điều động của Warface và đồng ý gia nhập vào chỗ chúng tôi đúng không ?
- Phải. Khi biết đây là một tổ chức chống khủng bố giỏi như thế nào, tôi không nỡ từ chối. Tôi muốn mang cái hình phạt mà tôi đã dùng với tên khốn năm xưa để tặng cho bất kì tên khủng bố hay mafia nào dám làm hại đến những con tin vô tội
- Tôi hiểu cảm giác của anh - Taylor ngồi gục đầu xuống - cảm giác khi mất đi người mà mình yêu quí, một người thân thiết là như thế nào
- Anh cũng đã trải qua cảm giác mất đi người yêu sao?
- Không , tôi đến giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai trong suốt gần 30 năm sống - Taylor cười cay đắng - Nhưng tôi có một người anh từ hồi ở Delta Squad , tên là Mike, anh ruột của thiếu úy Jack , anh ấy cũng là một người lính Warface, và đã mất được gần 5 năm rồi. Chính anh ấy là động lực để tôi tham gia vào Delta trước đây hằm chống lại bọn tội phạm khủng bố. Trước đây tôi từng nghĩ mình không đủ giỏi như anh ấy để có thể trở thành một người lính trực thuộc Warface, cho đến ngày tôi bắn chết một con tin, ngồi tù và được nhận thư mời tham gia vào lực lượng này
- Ra là vậy - Alex mỉm cười - À mà khi nãy anh nói anh để quên đồ đúng không? Tôi có tìm được một sợi dây chuyền có mặt bằng đá bị cái thùng chứa đạn đè lên, nó đây này - Alex lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là một vân đá thạch anh được đẽo gọt thành hình một viên đạn
- Đúng là nó rồi - Taylor reo lên mừng rỡ, cầm lấy sợi dây chuyền - Đây là món quà sinh nhật mừng ngày tôi vào được Delta, chính tay Mike đã làm nó cho tôi
- Anh có vẻ rất vui khi tìm thấy nó nhỉ - Alex bật cười thành tiếng - Nếu tôi mà không nhìn thấy nó chắc anh cũng phải khóc thét lên mà tìm rồi
- À này , về cái vết sẹo ấy
- Ừ ?
- Có một mắt thôi mà sao anh có thể nhìn tốt như thế nhỉ?
- Một mắt không có nghĩa là đui mù anh bạn à, thật ra nó đã dần trở thành thế mạnh cho tôi - Alex đưa tay sờ lên con mắt trái có vết sẹo đi ngang qua - Giờ còn một mắt tôi không cần tốn thời gian để nhắm mắt kia lại mà nhắm bắn nữa rồi
- Đúng thật... Taylor đeo sợi dây chuyền vào cổ và ngắm nghía cái mặt đá của nó - Tôi cũng nhìn thấy vết đạn trên cái tâm giữa đầu của tâm bia ban nãy nằm chuẩn xác không lệch một li
- Đôi khi... một lại tốt hơn hai, anh bạn trẻ - Alex vỗ vào lưng Taylor một cái rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài cửa phòng, để lại Taylor ngồi một mình ở đó, bần thần vân vê sợi dây chuyền , dường như đang nhớ lại những kỉ niệm với người anh năm xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro