Phần 4 : Những kẻ thống trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu tập thể lực - trường bắn của Warface
14 giờ 30 phút ngày 25/8/2028

...
- Tháo chốt an toàn ! Ngắm ! Điểm xạ ! Bắn !
1 loạt những tiếng đoàng rất lớn vang lên cùng lúc đánh động cả căn phòng tập bắn
- Chưa được, làm lại! 1, 2, 3, BẮN!
Lại 1 loạt những tiếng đoàng vang lên, căn phòng tập bắn như muốn rung chuyển, 1 vài tấm bia đã ngã ngửa ra sau
- Hit ! Vẫn chưa được! Các cậu làm lại cho tôi! - 1 giọng nữ giới vang lên , lanh lợi nhưng cứng rắn , như muốn át cả loạt súng ban nãy .
- Thưa cô em, bọn anh đã bắn trúng hết theo lệnh của em rồi, giờ em còn đòi gì nữa? - 1 gã có mái tóc vàng óng đứng gần cô gái nhất gác khẩu súng lên vai và bắt đầu giở giọng trêu chọc
- Xem ra anh vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ - Cô gái cười khinh bỉ - Tất cả, đưa súng vào vị trí và bắn lại cho tôi! - Cô hét lên 1 lần nữa - 1, 2, 3,... ô kìa cậu kia, cậu làm gì vậy??
Cả 1 nhóm lính trong phòng tập bắn đưa mắt nhìn vào 1 chàng trai có mái tóc đen nhánh với phần mái trước ánh lên màu vàng, cứ sau mỗi tiếng đếm của cô gái, anh lại tiếng lên 1 bước dài , quá cả vạch an toàn của trường bắn , và giờ anh ta chỉ còn cách tấm bia cỡ chưa đầy 5m. Cô gái kêu to:
- Cậu kia, cậu làm trò gì vậy? Đằng sau quay ! Trở lại ngay sau vạch an toàn !
Anh ta bỏ ngoài tai lời nói của cô gái, đưa khẩu súng lên nhắm kĩ vào tấm bia trước mặt, và "đoàng", tấm bia bị thổi bay phần tâm chính giữa đầu
Tất cả mọi người chứng kiến đều kinh ngạc, anh chàng quay qua và nói với cô gái:
- Cô cho chúng tôi tập bắn Remington 870 dùng đạn hoa cải , loại đạn ria đã bị nghiền nát từ khi mới ra khỏi nòng , nên với tầm bắn xa như thế thì những viên đạn này vô dung hoàn toàn - Anh ta lên đạn , bắt lấy shell đạn màu đỏ bay ra ngoài rồi giơ lên , sau đó ném ra đằng sau - tôi đã nhìn rất kĩ những mảnh đạn sau khi bắn chúng sẽ vỡ thành nhiều hướng, nên sát thương không thể tập trung, còn với khoảng cách của tôi đang đứng đây , bùm ,nát đầu
Cô gái mỉm cười, cả nhóm trong đội tập bắn lúc nãy hầu hết tỏ ra bực tức với 1 gã trông chả có gì đặc biệt mà còn đi khoe khoang về kiến thức súng ống của mình
- Nhân tiện, cho tôi hỏi, cô là ai? Từ đầu buổi đến giờ, tất cả chúng tôi đều nghe lời cô răm rắp, nhưng giờ tôi nhận ra, tôi đã học trong lớp Quân Y của thiếu úy Jack được hơn 3 tuần và tôi chưa bao giờ thấy 1 người con gái nào tham gia lớp hay đứng lớp cả.
Lúc đó, ngài thiếu úy Jack bước vào, tất cả đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Jack ra đứng trước mặt chàng trai và nghiêm nghị nói:
- Taylor, ăn nói cẩn thận , cô Vic này là sĩ quan cấp cao hơn của cậu đấy .
- Thiếu úy ?! Ngài biết cô gái này à? Tôi cứ tưởng trong Warface không có nữ giới ?
- Không phải là không có , hầu hết chỉ do đơn vị của chúng ta , tuy nhiên cô ấy còn không thuộc Warface, đây là Victoria Thompson, là Thượng sĩ chỉ huy, lớp Quân Y của "Biệt đội thống trị" (Domination Squad), và, nếu cậu muốn biết, đây là em gái của tôi
Taylor đớ người ra , thì ra đây là một nhân vật quan trọng khác , anh ngỡ ngàng :
- Ồ vậy ư thiếu úy ?! Tôi lại không ngờ ngài lại có tận hai người khác trong gia đình phục vụ cho quân đội đó ? Ngoài thiếu úy còn có cả cô Vic đây và anh Mi...
Trước khi Taylor có thể hoàn thành câu nói của mình , ngài thiếu úy đã lấy tay đặt vào môi ra dấu im lặng và nhướn mày nhìn Taylor , khiến gã cấp dưới chột dạ và nhớ ra mình đã nhắc tới thứ không-thể-nói-ra . Anh cúi xuống xấu hổ như đứa con nít vừa bị phạt vậy . Ngài Thiếu úy cất giọng trước khi bước đi :
- Tất cả mọi người , lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại hóa chất trợ tim trong bộ sơ cứu của các bạn . Hẹn gặp lại trong phòng lý thuyết sau nửa tiếng nữa .
"Tuyệt ! " " Hay lắm , lại lý thuyết rồi ! " .. Các học viên trở lại bình thường , khóa chốt an toàn của súng lại và cất các dụng cụ vào kho, tiếng sột soạt của quần áo và phụ trợ phá tan bầu không khí yên lặng . Gã tóc vàng ban nãy giở giọng với cô nàng chỉ huy tiểu đội thì giờ cúi gằm mặt nhục nhã rồi bỏ đi .
- Hân hạnh được làm quen, anh bạn trẻ à. - Cô gái mỉm cười lần nữa với Taylor, rồi bỏ ra ngoài. Khi đã bước ra khỏi khu tập bắn, cô còn quay lại, nháy mắt với chàng tân binh trẻ... Một cái nhìn Taylor chưa bao giờ thấy bao giờ trước đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro