1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bóng dáng của một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn đang đợi ai đó cạnh chiếc xe máy đen chất đầy đồ đạc. Giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt chỉ có mình cô ngồi trên ghế đá mà thanh thản nhìn dòng xe cộ như mắc cửi. Một sự trầm lặng kì lạ bao trùm lấy cô khiến người ta tò mò , nhìn mãi không thôi . Trong cái hè chói chang , làm người ta muốn làm một cái gì đó , chỉ có cô ngồi trơ trơ ra đó . Thật quá kì quặc!

Trong ngôi nhà nhỏ , có cô gái cao lớn với mái tóc màu xanh bạc hà đang vuốt ve , cưng nựng mấy con mèo để dỗ chúng vào chuồng. Nhìn lại ngôi nhà cũ mà cô từng ở với gia đình , cô miễn cưỡng nở một nụ cười . Ba mẹ cô tiến tới vỗ vai cô , cậu em trai chạy tới ôm cô . Cái tạm biệt ấm áp cũng như cầu cho cô may mắn cho nẻo đường mai sau . Ba dắt xe ra cổng cho cô , mẹ ôm cô vào lòng , cậu em trai ở phía sau cổ vũ cô . Thế là cô phải đi , phải tạm biệt ngôi nhà hơn 18 năm chung sống , được bảo bọc giờ cô phải đi rồi !

Trước ngôi nhà nọ , có hai con người đang chỉ trỏ , chửi bới nhau các kiểu. Một người thì cao lớn, có mái tóc dài được tết đằng sau lưng . Trên mặt có một vết sẹo lớn, trông anh chẳng khác giang hồ là bao . Người kia thì choắt choắt , nhanh nhẹn , đôi mắt tinh ranh lườm ra những tia tức giận . Mái tóc ngắn ngang vai nhìn giống như một nữ sinh hiền lành mặc dù cô không được hiền cho lắm. Họ là anh em, đấu đá nhau suốt ngày . Cha mẹ đứng cổng nhìn họ mà thở dài. Hoá ra họ chỉ lớn xác theo thời gian thôi , chứng nào thì vẫn tật nấy. Hai người chửi nhau oang oang khắp ngõ nhỏ. Cô em gái trông xinh nhưng có phần hơi "kín mít" còn cậu anh trai thì hết cô này tới cô kia tới chúc mừng . Hàng xóm sang chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cha mẹ hai người. Khung cảnh ấm áp vô cùng.

Có chàng trai cao lớn dắt xe ra cổng . Không đi luôn, anh quay lại nhìn người mẹ đang dựa người vào chồng. Anh dang tay ra ôm hai người. Bố anh - người luôn miệng bảo anh đi mau mau cũng rơm rơm nước mắt. Lúc bỏ tay ra , mắt mẹ anh ướt đẫm , bố anh vẫn bảo anh đi . Anh chào rồi ra xe , đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi . Khi bóng anh khuất xa khỏi tầm mắt , bố anh ơi lại rưng rưng hàng nước mắt :" Đi đi con, đã tới ngày con đi theo sự tự do , bươn chải rồi.".

Một cô gái với mái tóc màu nắng xinh đẹp dắt xe ra ngoài , rơi nước mắt . Cô đã có những 18 năm tại ngôi nhà nhỏ chật kín người. Giờ cô phải đi , tạm biệt sự đông vui trong không gian nhỏ. Cô sụt sùi , thôi cô đi.

Giữa phối xá nhộn nhịp , có người con gái vừa gọi điện vừa phóng xe lao vù vù :
  - Hả ! Cái gì? Ở đâu?
  .........
  - Bố mày hỏi mày ở đâu?
  .........
  - Thôi dẹp mẹ đi , nói năng gì nữa.
Cô tắt máy rồi tiếp tục phóng xe đi.

Bốn thằng con trai bước ra khỏi tiệm cà phê . Trông buồn cười lắm! Đứa thì béo , đứa thì hơi béo nhưng lùn , đứa thì trông cũng cân đối , đứa thì cao nhưng uốn éo như thằng bê đê bị nghiện . Họ mang ra ngoài khá nhiều đồ ăn , vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Rồi thằng béo gọi điện cho ai đó , có vẻ không ai bắt máy . Trông bản mặt nó nhăn nhó , thế là giật cục phóng xe đi luôn . Ba người kia cũng đuổi theo . Ai lại bạn bè bỏ nhau như thế bảo giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro