Chương 3: Lũ động vật đội lốt "con trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tôi hiếm bạn nam, bạn Mạnh tôi chẳng còn để vào danh sách này được, cũng chỉ chơi thân với một nhóm khác. Tương tự nhóm tôi 4 bạn nữ, thì nhóm đó cũng toàn nam.

Đặc sắc đầu tiên phải kể đến bạn lớp trưởng Đức Thắng. Bạn Thắng phụ sự kì vọng của cái tên nam tính, sinh ra với làn da trắng mịn màng tự nhiên, môi đỏ ướt át không cần đánh son, lông mi cong vút, nốt rồi duyên nơi khóe môi, mắt hai mí to tròn... hoàn toàn có lỗi với toàn bộ chị em trong lớp khi đó còn chưa biết trang điểm.

Mẹ bạn Thắng cũng rất thức thời, biết con mình là một đóa hoa, chỉ sợ bị mấy đứa bại liễu lớp tôi lừa hái, canh phòng còn hơn quốc bảo. Bạn tan học 4h45', 5h điện thoại nhà tôi đã réo ầm ĩ. (Mẹ tôi và mẹ bạn là bạn cùng lớp xưa kia nên có trao đổi qua lại số điện thoại)

Mẹ Thắng: "Sao Thắng chưa đi học về vậy cháu?"

Tôi nhìn đồng hồ, con dì chưa về vì hắn không phải siêu nhân ạ.

Tôi: "Dạ dì yên tâm, lúc nãy cháu thấy bạn Thắng ở lại trực nhật, chắc về trễ một tí thôi ạ."

Mẹ Thắng: "Dì lo quá, bình thường giờ này Thắng đã về đến nhà rồi."

Tôi: (Đức Thắng biết bay????)...

----

Sau khi có tin đồn ghép cặp trong lớp.

Mẹ Thắng: "Dì nghe nói có tình trạng bạn nữ nào thích bạn nam trong lớp cháu hả?"

Tôi: (Đổ mồ hôi, nguyên nhóm cháu đó cô) "Dạ, hình như thế ạ."

Mẹ Thắng: "Có bạn nữ nào thích Đức Thắng nhà cô không?"

Tôi: (Đổ mồ hôi lần 2, bạn thân cháu chứ ai) "Dạ không có đâ... Hình như không ạ."

Mẹ Thắng: "Hay là có bạn nữ hay qua lại, chơi thân với Đức Thắng không?"

Tôi: (Đổ mồ hôi lần 3, dì đang nói đến cháu đấy, con dì qua đây cày Liên minh nhiều lắm ạ) "Dạ dì yên tâm, bạn Thắng toàn chơi với bạn nam thôi à."

Mẹ Thắng: "Có gì thì báo với dì nha, dạo này lớp cháu không lo học hành gì cả."

Dì ơi, sao dì không hỏi là con dì có mon men thích ai không, cháu không ngại vạch trần những mối tình cấm kỵ đồng tính của bạn Đức Thắng đâu.

----

Họp lớp năm đầu.

Nhóm 4 đứa tôi đang ngồi cùng cô Nga dạy Văn.

Tôi: (Đang cười hào sảng, chân vắt lên ghế, nhai kẹo răng rắc) "Cô ơi.. ha ha ha ha... vui lắm cô ạ... dạ, cô biết em mà lại."

Chuông điện thoại reo, tôi tiện tay nghe máy.

Tôi: "Alo"

Mẹ Thắng: "Alo. Thúy Anh à, lớp cháu hôm nay họp lớp hả?"

Tôi: (giật nảy mình, chuyển qua tông giọng nũng nịu) "Dạ, dì ạ~~~ Có chuyện gì vậy ạ?~~~"

Mẹ Thắng: "Cháu thấy Đức Thắng không? Đưa máy cho nó nghe với, dì gọi mà hắn không bắt máy"

Tôi: ...

Có nên thành thật là tôi nghĩ hắn đang đi chơi điện tử với mấy anh em lớp tôi không? "Họp lớp" của các bạn nam khả năng rất cao là kết thúc ở quán net. Nhưng nếu tôi lấp liếm lại không khớp...

Tôi: Dạ, cháu không đi cùng bạn Thắng nên cũng không rõ ạ~~~

Mẹ Thắng: Ừ vậy thôi nhé cháu.

Dập máy, 4 cặp mặt đang quét radar từ trên xuống dưới.

Tôi: "Oan quá cô ơi, ngày xưa mẹ bạn hay hỏi thăm em... Cô đừng nhìn em thế. Không phải vậy, mẹ bạn Thắng quen mẹ em..."

Cô Thúy Nga nổi tiếng với tư duy những điều giáo viên không nên tư duy, tôi cũng không thể diễn sâu như có tật giật mình cho cô thêm bằng chứng, bèn thông minh đổi đề tài sang hướng mẹ bạn Thắng đã bảo vệ bạn khỏi nanh vuốt của đám gái như thế nào.

Nói về chuyện này phải đề cập đến câu nói bất hủ của bạn Duyên: "Mẹ Đức Thắng ngửi thấy mùi con gái trong vòng 300m là nhảy xuống cạo trọc đầu bôi vôi con đó ngay". Đương nhiên Duyên độc miệng nên lời nói hơi thái quá, nhưng cũng dựa trên đúng 1 số cơ sở có thật. Tôi luôn cảnh báo Thảo phải sớm bỏ cái loại mặt hoa da phấn này đi, có ngày đến tóc cũng chẳng còn. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân đều chết sạch hết rồi thấy chưa, đẹp cũng còn mạng mà hưởng không?

2. Bạn Thắng làm lớp trưởng, lý do rất đơn giản, bạn làm quen rồi. Nhìn chung cũng được cái mặt lừa tình, cô Nhung giao vị trí quan trọng nhất cho hắn, tôi cũng phần nào hiểu được, là bản năng phụ nữ, không thể trách. May mà bạn Thắng cũng không phụ sự kỳ vọng của cô, năng nổ nhiệt huyết, làm hết từng ấy năm cấp 2, không oán thán một lời.

Tôi thấy trong ban cán sự cô Nhung chỉ định, trừ lớp trưởng ra, tất cả đều tham gia vào đường dây tội phạm của tôi. Chỉ có tên này kiên trì ngoan như thỏ non, chỉ nghe lời cô, không khuất phục dưới dâm uy của nhóm tôi. Đương nhiên là nhờ thực quyền, một mình chức lớp trưởng thôi cũng đủ cân cả phần còn lại team.

Nhưng không phải bạn không có khuyết điểm, bạn thích chơi game, nhà bạn cấm, nhà tôi wifi HD. Khi cơn nghiện lên, đến mặt hắn cũng chẳng cần, giả vờ thân quen xông thẳng vô nhà tôi, gây ra bao vụ án đẫm máu.

Một lần, tôi đang tắm, không đóng cửa, vừa xả nước vừa hát. Tắt nước, nghe tiếng máy tính khởi động. Quái, máy mình lại hỏng?

"Ây, tao bật máy nha" Bạn à, bạn bật rồi đấy bạn, bạn còn hỏi gì nữa. Với lại, bạn nên xin vô nhà trước rồi hãy nói tiếp.

Tôi dùng tốc độ ánh sáng đóng của nhà tắm, cạn lời, may mà thanh niên tự tiện, không có ý định đến tìm tôi xin phép rồi mới bật máy.

----

Đi học về để cửa mở cho mát, chuẩn bị đi ra ngoài với mẹ nên thay đồ, cởi ra còn mỗi nội y thì thấy nóng quá, ghé vào quạt nhắm mắt thư thái.

Chợt nghe thấy "Ê Thúy Anh mày có nhà không vậy?" chưa dứt câu người đã xông vào, rõ ràng là câu hỏi mang tính chất cho đẹp.

Tôi ngẩng lên: ...

Mẹ tôi đang trang điểm ngẩng lên: ...

Bạn Thắng nhìn tôi: ...

3 giây sau, tôi chưa kịp tỉnh lại từ cơn hóa đá, thanh niên đã nhanh chân định thần lại chạy mất.

"Thúy Anh đâu? Hắn có nhà không?"

"Thôi để bọn tao tự vào xem"

Tôi tỉnh lại, vác dép đuổi theo, gặp Trà My, Thảo với Trang. Ngay lập tức các bạn hiểu ra, vội cản tôi lại. Tôi điên cuồng dứt ra, lao đi.

"Khoan, mày không định mặc như thế này đi ra đường chứ?"

Tôi: ...

Ngày mai.

Bạn Thắng: "Tao chưa nhìn thấy gì. Tao thề"

Tôi: "Tốt nhất là vậy. Xem như không có chuyện gì đi"

3. Tôi đến muộn buổi học thêm môn Văn, đang lúng túng ở cửa lớp xin cô vào thì thấy một cảnh thất kinh.

Bạn Tuấn nghiêm túc nhìn lên bảng nhưng tay lần mò sờ qua sờ lại trên cặp giò non mịn bạn Thắng. Bạn Thắng cũng không hề phản ứng, tựa như quen rồi hoặc tựa như không biết, cho dù cánh tay đó đã bắt đầu mon men tiến sâu hơn vào ống quần đùi, hướng lên chỗ...

Tôi vô thức hét lên, cánh tay đó liền bình thản rời đi, hai người ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy thắc mắc.

Từ đó tôi phải nhìn hai bạn bằng một cặp mắt khác. Dì Hà vẫn là không bảo vệ được trong sạch của con trai mình.

4. Bạn Thắng đã đặc sắc, bạn Minh Hiếu bạn thân hắn còn đặc sắc hơn. Điển hình cho câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Bạn Hiếu có quá nhiều cảnh phim kinh điển. Ví như việc nhác tắm. Câu nói thường trực của cô Nhung chủ nhiệm mỗi lần gặp hắn là: "Minh Hiếu, hôm nay đã tắm chưa hả?" (>o<)

Lần nào bạn Hiếu cũng oan ức thanh minh: "Em ngày nào cũng tắm cô"

Cô: "Thế sao người em luôn hôi?"

Bạn Hiếu: "Em tắm sạch lắm, rõ ràng em tắm hẳn mỗi lần 1 phút..."

Cô: "..."

5. Bạn Hiếu do áp lực thi cử, bắt đầu rối loạn nội tiết tố, cần ôm các bạn nữ để điều tiết. Nạn nhân trải dọc bắc nam, nhiều không kể xiết. Đến cái loại mà trai tránh không cần xịt thuốc như tôi cũng bị dính 2 lần. Nhóm tôi hay đi với nhóm hắn nhất, chỉ Trà My thoát được định mệnh.

Thảm nhất là Trang đợt đó ngồi cạnh hắn, cứ như gối ôm miễn phí vậy, có cào cấu cũng vô dụng, về sau đành cam chịu, coi Hiếu là người vô hình.

Bạn Hiếu rất tự hào: "Tao vào học là được ôm gối ôm miễn phí, nhưng mỗi tội cái gối này có gai..." rước lấy vô số ánh mắt khinh bỉ của chị em. Cưỡng hiếp còn đòi người ta không được chống cự, đây là cái lý gì.

Có lần, hắn còn search "Maria Ozawa" cho mấy đứa con gái tụi tôi xem. Lúc search cũng chưa biết, đến khi wed hiện lên một loạt hình ảnh mát mẻ cùng mấy kết quả link giật tít cấm trẻ em, chúng tôi đồng loạt lùi lại, vẻ mặt kinh hãi.

Tôi kinh hãi hơn là vì: hôm trước nhóm con trai trong lớp đùa tôi Maria Ozawa là hoa hậu Nhật Bản, khen tôi giống cô ấy. CMN tôi còn rất tự hào, đắc ý rêu rao khắp xóm. Hèn gì khi nghe thấy bạn Hiếu lại giật mình rồi khoái chí cười như vậy.

Nhưng có ai nói cho tôi biết tại sao khi google hiện ra, em họ Trang lại không hề ngạc nhiên mà còn bắt tay với bạn Hiếu cười như tìm được tổ chức không?

6. Lại nói về sở thích "say mê văn hóa Nhật Bản" của các bạn nam lớp tôi, có một lần, lớp tôi ầm ĩ cả lên. Nghe nói giờ tin tụi con trai nghịch ngợm làm hư máy tính nhà trường. Cô Nhung triệu hồi cả bọn lên phòng giáo vụ, rất tức giận.

Tôi: "Sao cô lại vậy, máy nhà trường hay hỏng mà, có lẽ bọn này xui xẻo thôi."

Trang: "Tao nghe nói lần này bọn hắn dùng USB cop phim 18+, virut vào máy"

Tôi: "..."

7. Như bạn Thắng, anh em với nhau, bạn Hiếu cũng có một lòng say mê với ngành IT. Ra về, mấy đứa nam nữ lẫn lộn kéo đến nhà tôi đánh game. Nhờ được tận tình chỉ bảo mà một thời gian sau, tôi cũng tập tành cày được tí cái gì Mộng gì gì Giang hồ.

Cũng vì cày game mà bạn Hiếu miệt mài đến thăm tôi bất kể nắng mưa, tôi trốn học ở nhà, đúng giờ tan học vẫn thấy mặt hắn.

Nhưng lần này bố tôi ở nhà.

Tôi nháy nháy mắt: "Có boss, tạm thời rút lui, không được manh động".

Bạn Hiếu mặt rõ dày, hiểu hết ý tôi rồi nhưng vẫn giả vờ thanh cao: "Dạ cháu thấy bạn nghỉ ốm nên đến thăm ạ" rồi sà lại máy tính, đến nhìn bạn đang "ốm" cũng chẳng thèm nhìn một cái.

Bố tôi coi tivi nhưng thỉnh thoảng liếc qua đây, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Tôi lao đến chỗ máy tính, ngồi cạnh hắn khuyên nhủ đủ đường. Thanh niên vẫn chai lì, tôi đành giật tay hắn khỏi bàn phím, hắn sống chết níu chuột, tôi sợ đứt dây chuột nên cầm tay hắn kéo ra... Giằng co qua lại đến tận khi giữa trưa, bạn mới từ tốn cáo lui trong ánh mắt giết người của bố tôi.

Tối mẹ về.

Bố: "Em không biết đâu, con Thúy Anh có bạn trai rồi"

Tôi: "Khi nào? Sao con không biết?"

Bố: "Hồi trưa một thằng lớp nó đến đây. Hai đứa còn nắm tay nắm chân, ôm ôm ấp ấp..."

Tôi: ... (vô cùng khâm phục cách dùng từ của bố tôi)

Bố: "Trước mặt bố mà còn công khai như vậy..."

Tôi: ...

8. Để viết tự truyện này, gần đây có mở lưu bút ra xem, mới đọc được một đoạn rất sốc.

Trích nguyên văn nhé không lại kêu tôi đổ tội.

"Một số nhận xét về các bạn:

Minh Hiếu (người tốn nhiều giấy mực nhất đây): thích mở truyện hentai, hay kể về phim "Ma" (Maria Ozawa, không biết đã xem chưa nhỉ?), hay cập nhật ảnh 18+ trên Ola me sớm nhất (ảnh của Đức Thắng) rồi loan cho cả lớp vào xem... Nhấn like nhiều ảnh 18+ của Đức Thắng"

Tôi nói không phải chứ hai bạn có thể kiềm chế một tí không, đúng là "đôi bạn cùng tiến" mà, làm hồi ký của tôi dung tục hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro