chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh

Ở đại sảnh ai cũng nhìn cậu và snape 1 cách châm chú chẳng tập trung vào ăn cơm, chỉ có hermione và ron bình tĩnh ăn vì ở thế giới cũ bọn họ cũng là người yêu của nhau, đều đã nhìn quen vợ chồng già nhà này xô ân ái rồi.

Hermione: là thầy ấy hả?(ý hỏi có phải snape ở thế giới cũ không).
Harry: ùm.
Ron: wow, không biết thầy ấy còn nhớ cái dụ mình lỡ làm sập nguyên cái tủ độc dược của thầy ấy không nữa huhu.
Hermione & harry: cái này thì bọn tớ không biết à.
Ron: oa~~~
Hermione: ăn lẹ đi sắp lên lớp rồi hình như tiết đầu tiên là môn biến hình rồi tới độc dược á.
Ron: ok

--------------------------Bỏ qua môn biến hình tới môn độc dược nào---------------------------

Snape bước vào phòng học, học sinh chưa kịp chào, snape đã trực tiếp phun nọc độc suốt 5 phút khiến cho tất cả học sinh choáng váng, sợ hãi.....trừ harry. Cậu nhìn snape một cách đầy si mê, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy snape nhà cậu vừa đẹp trai, vừa ngầu lòi a~~(✧ω✧)

Nhìn cậu như vậy ron và hermione hạn hán lời. (-_-;)・・・

Snape: lật trang 105 cho ta, hôm nay sẽ làm thuốc mọc xương.
Tất cả học sinh: vâng (ủ rủ)

Snape bắt đầu giảng, cậu vẫn đấm đuối nhìn snape, rồi không biết mạch não của cậu trôi lạc đi đâu mà mấy giây sau cậu đột nhiên tức giận lườm snape, khiến snape 1 đầu đầy chấm hỏi không hiểu chuyện gì.

Snape: ????
Snape: 'mình có làm gì khiến em ấy giận hả ta???' (Suy nghĩ)
Harry: 'hừ, tên họ snape đáng ghét' 凸凸

(Tg: ui tui hỏng thấy gì đâu)

Giảng những điều cần biết xong, tiếp theo là nấu độc dược cậu và draco là 1 nhóm, Hermione và pansy là 1 nhóm, ron và blaise là 1 nhóm, cậu và ron, Hermione đi lấy độc dược, còn lại để 3 đứa nhóc con kia làm, bọn già đời như họ (trừ ron) sẽ giám sát 3 đứa nhóc và chỉ dạy những kinh nghiệm mà họ vô tình phát hiện lúc nấu độc dược cho 3 đứa nhóc kia biết.

Cậu đang tâm tình không vui mà có đứa nào đó mà mọi người biết đó, lén lút ném cái gì đó vào vạc của cậu, may mà cậu chụp lại kịp, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn thứ trong tay mình, là cây tử lan 1 loại cây cực hiếm và cực độc, trước kia mọc rất nhiều, vì độc tính mạnh nên những phù thủy có dã tâm ở thời kỳ đó đã dùng nó như 1 món vũ khí, chỉ cần nhỏ 1 giọt nước lên thân cây, sẽ kích thích độc tính ở bên trong ra, nếu chạm vào giọt nước đó nó sẽ như axi mà ăn mòn da thịt đến tận xương.

(Tg: cái này là bịa đó a~~)

Cậu hừ lạnh 1 tiếng rồi nhìn snape, snape liền đi lại chỗ cậu.

Harry: sev anh nói xem nếu em cho nguyên cái phòng này nổ, anh sẽ không giận em chứ.( lạnh lùng)

Snape nhìn thấy thứ trong tay cậu thì gương mặt còn lạnh hơn cả cậu, bình thường gương mặt của hắn đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

Snape: har à em muốn làm gì cũng được cả, anh sẽ giúp em 1 tay, nếu chúng đã muốn làm em bị thương thì cũng đừng có trách mình xui xẻo.

Draco ở 1 bên nghe mà không hiểu gì, quay qua nhìn thì thấy thằng bạn thân và người cha đỡ đầu đáng kính của mình đang có vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, bé draco hoang mang và hoảng sợ trong cực kỳ đáng thương(。ŏ﹏ŏ)(╥﹏╥)

Sau đó snape cầm lấy tử lan lén bỏ vào nồi độc dược của ả lila khi mà ả không hay biết.

Qua 1 lúc thì hermione nghe thấy tiếng gì đó là lạ, cô nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đó, sau đó cô đã phát hiện ra viện tình nghi đó chính là nồi độc dược của lila, cô nhìn nồi độc dược của ả 1 lúc liền hoảng hốt kêu lên.

Hermione: Chạy mau.

Ron không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp loi blaise chạy đi, hermione cũng loi pansy đi, còn harry thì rất là bình tĩnh cho độc dược mà draco đã nấu vào lọ thủy tinh đậy nắp cẩn thận rồi sau đó mới kéo draco đi lên bục giảng, đi vòng ra sau tấm bảng thì thấy có 1 cánh cửa, cậu mở cánh cửa ra rồi đẩy draco vào sau đó đóng cửa lại, draco hiện giờ.(⊙_⊙)?

Cậu bước tới chỗ snape rồi ôm lấy eo hắn từ phía sau, snape nhẹ nhàng nắm lấy 2 bàn tay nhỏ bé kia vào lòng bàn tay hắn.

Những người khác trong phòng học đang làm độc dược thì nghe hermione kêu chạy đi, họ không hiểu gì cả đang ngơ ngác thì nhìn thấy cảnh cậu ôm giáo sư snape cũng chính là lão dơi già đầy dầu mỡ trong miệng họ đầy thân mật, đã thế lão dơi già kia không những không tức giận mà còn nắm tay cậu ta 1 cách đầy diệu dàng.

Diệu dàng là thứ mà họ không bao giờ thấy trên người snape và họ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến thế mà hôm nay họ lại được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, đang há hốc kinh ngạc thì đột nhiên có 1 tiếng nổ lớn sau đó là những tiếng nổ khác, nó hộp lại thành những tiếng nổ vừa lớn vừa dài không dứt.

Những giáo sư khác trong trường cũng bị tiếng nổ này làm kinh động, liền chạy đến xem có chuyện gì xảy ra, đập vào mắt họ là phòng học đổ nát học sinh nằm la liệt, chỉ có snape là còn đứng vững.

Nhìn kỹ họ mới phát hiện ra snape đang ôm 1 học sinh trong lòng và bảo vệ học sinh đó rất tốt, họ thắc mắc kia là ai mà có thể khiến cho 1 người lạnh nhạt với thế giới bên ngoài như snape phải bảo vệ.

Trong ấn tượng của những giáo sư khác snape là 1 người mặc kệ tất cả với thế giới bên ngoài, hồi đó có lần snape vô rừng cấm hái độc dược bắt gặp 1 học sinh cố ý phá vỡ quy định của trường lén vô rừng cấm chơi, thế là bị 1 con quái vật hắc ám tấn công.

Khi đó snape thấy nhưng không thèm cứu, vẫn cứ chuyên tâm đi hái độc dược, may mà có giáo sư khác cũng có việc trong rừng cấm nên ra tay cứu kịp thời không là học sinh đó đã chết lâu rồi.

(Tg: mọi người có thấy hình như đã quên cái gì không???)

Sau hôm đó ấn tượng của các giáo sư khác đối với snape chính là kẻ cuồng độc dược, coi độc dược quan trong hơn mạng người lạnh nhạt với những thứ xung quanh, không quan tâm người khác.

Thế mà hôm nay họ lại thấy snape đang bảo vệ 1 học sinh nên ai cũng tò mò, đến khi 2 người tách ra họ mới thấy gương mặt của người đó, đó không phải là Harry Potter người đang bị cả trường nghi ngờ là tình nhân của snape hay sao, không lẽ tinh đồn kia là thật.

(Tg: học sinh đang bị thương said: chắc tụi tao chết rồi凸(`△'+))

McGonagall: có chuyện gì vậy snape.
Snape: nổ vạt.
Tom riddle: mau đưa các học sinh bị thương vào bệnh thất ngay, các em ấy bị thương rất nặng.

Thế là những học sinh bị thương đã được đưa đi trong đó có lila, cậu nhìn cô ta được đưa đi ánh mắt cậu từ từ trở nên nguy hiểm, snape nhìn qua liền biết bệnh rối loạn cảm xúc của cậu lại tái phát, hắn không kiềm được mà thấy tội cho lila và suy nghĩ xem có nên thắp cho cô ta 1 nén hương hay không.

Tom riddle đang giúp các giáo sư khác đưa học sinh vào bệnh thất thì vô tình trong thấy ánh mắt của cậu, hắn cảm thấy nghi ngờ, mấy ngày nay trong cậu và snape rất lạ không giống như bình thường, cậu đột nhiên trở nên thất thường lúc vui lúc lạnh lùng và trở nên đáng sợ hơn hẳn.

Còn snape thì cứ như đã quen với tính thất thường của cậu và còn trở nên thân thiết với cậu hơn, hồi đó dù snape có bảo vệ cậu nhưng lại không thân thiết với nhau, nhưng giờ 2 người đột nhiên trở nên thân thiết đã thế còn có những cử chỉ thân mật như người yêu vậy.

Sự thay đổi đột ngột của 2 người khiến hắn nghi ngờ không biết có phải ai đó đã uống độc dược đa dịch cải trang thành 2 người thay không, cứ thế hắn bắt đầu chú ý đến 2 người và đề phòng.

Hết

Tg: tôi mới vừa thi xong ai đó tới cứu tôi với ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Tg: thật ra tôi tính viết nhẹ nhàng đời thường thôi như khi xem đi xem lại bộ phim Harry Potter tôi lại nghĩ có phải harry hiền quá rồi ôn

Tg: voldemort sống ở trong cô nhi viện thôi mà trở nên hận đời như vậy, mà trong khi harry sống tính ra còn khổ hơn voldemort thế mà còn phải hi sinh để giải cứu này kia.

Tg: mình biết đây là thiết lập và cần có nó mình mới có truyện đọc có phim coi, nhưng tôi thấy bất công cho harry quá à, đã thế cái phần truyện harry và hội phượng hoàng tôi tức cho harry bị mụ umbridge ức hiếp

Tg: coi phim thấy harry viết chữ nào là chữ đấy hiện lên tay trong đau thấy tội với tức lắm, đã thế nguyên cái giới phép thuật không tin voldemort còn sống nói harry nói dối, ủa không phải mấy người nói harry là chúa cứu thế hả

Tg: vậy sao tôn harry như đúng rồi vậy tới lúc nhỏ nói voldemort còn sống quay sang ức hiếp nhỏ, thật sự lúc coi phim tôi cứ nghĩ sao harry hiền quá vậy bị vậy vẫn nghĩ cách cứu nguyên cái thế giới ấy

Tg: đã thế tôi thấy cái mạch não của mấy người ở đó không bình thường lắm thì phải, tôn 1 đứa trẻ con lắm chúa cứu thế trong khi mấy người đó đã mấy chục tuổi rồi mà còn núp sau lưng 1 đám trẻ con để nó đi giết voldemort trong khi mình thì ngồi nghỉ ngơi đợi trận chiến kết thúc

Tg: ủa??? Tức thật sự, cho nên trong chuyện tôi viết harry bị rối loạn tính cách nha, chứ từ nhỏ harry bị hành hạ như vậy chưa có suy nghỉ muốn diệt cả thế giới như voldemort đã là nhân từ lắm rồi á, vậy nha (*^3^)/~♡ bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro