Chương 4 : Kí ước nhạt nhòa hiện về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hanry Astragalus cô có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ chỉ với 3 cái nhìn.
 Nhưng sẽ chẳng ai biết cô có thể 'lọc' kí ức của mình. Cô vẫn vậy sẽ chẳng nhớ những chuyện cô không thích, không có lợi và cô không muốn nhớ tới nó.
  Đoạn kí ức mà cô luôn muốn bỏ nó đi nhưng tận sâu trong đáy lòng. Cô biết dù không muốn nhớ bản thân mình vẫn phải nhớ vì đó là đoạn kí ức cuối cùng giữa cô và gia đình mình..
 ____________________________________
 Gia đình cô cũng như mọi nhà có 4 người ba mẹ em gái. Cô chị tuy chỉ 9 tuổi nhưng. Ít nói lại trưởng thành, giỏi giang, ngoan ngoãn, hiếu thảo với người lớn lại chỉ cần nói vài câu cô liền hiểu rõ tình hình và làm như họ chỉ có cô con gái tâm tính hiểu người như này ai mà không thích.
 Lại đến cô em gái dễ thương tuy không giỏi việc nhà nhưng cô sẽ cố thực hiện theo chỉ dẫn của chị mình. Cả hai chị em đều rất hoà thuận và yêu thương nhau. Ai cũng bảo nói chị gái rất giống cha nó còn em gái thì giống mẹ nó.
 Hôm nay tại làng có sự kiện hội chợ đêm nên hiện gia đình cô đang chuẩn bị xuất phát. Đến nơi cô nhìn đồng hồ nằm trong trung tâm ở quảng trường hiện là 20h34'.
  – Mẹ của Hanry: Hanry con dẫn em đi dạo vài vòng xung quanh, nếu hai đứa thích mua gì thì cứ việc mua đi không sao. Nay mẹ chơi lớn cho hai con mua đồ thoải mái luôn!
  – Mẹ Hanry: " À hai đứa nhớ đừng đi xa quá nha đi gần gần khu này thôi kẻo bị lạc nếu lạc nhưng vẫn nằm trong khu vực này thì mẹ vẫn dễ tìm ra hai đứa hơn."
Vì xung quanh đây có những chú cán bộ, lính canh gác ở đây vì gần khu vực ra vào nên có lạc cứ đi kiếm những anh áo xanh để nhờ liên lạc lại với ba mẹ.
  – Em cô: " Dạ con biết rồi mà mẹ. Có chị hai ở đây thì sao mà con lạc được ".
  – Cha cô nghe thế liền bảo: " Con đừng có chủ quan nghĩ đi hai chị em con mới nhiêu tuổi? Đứa thì 9 tuổi, đứa thì 6 tuổi. Với chừng này tuổi thì làm được gì khi gặp kẻ xấu?
 Thế là nhờ phước của em tôi mà tôi cũng bị chửi ngang. Cũng may mẹ tôi lên tiếng bảo vài câu cắt ngang lời của cha nói nên chúng tôi mới thoát nạn.
  – Em cô: " Cảm ơn trời đấy cuối cùng cũng thoát rồi. Mẹ vẫn tuyệt nhất! "
  – Hanry: " Haizz... cẩn thận đồ ăn đổ tùm lum rồi kìa " Cô bất lực nghe em mình nói.
 Rồi sao đó cô và em mình đi dạo, mua những vật mình thích. Sau một hồi cô thấy mình đi cũng lâu rồi nên cô tính sẽ quay về tìm ba mẹ. Cô nhìn đồng hồ ở một cửa hàng gần đấy đã 21h56' cũng được một tiếng đồng hồ rồi.
  – Cô thấy thế liền bảo với em mình: " Chúng ta nên về thôi mình đi cũng lâu lắm rồi, quay lại chỗ ban đầu với ba mẹ kẻo lại để mẹ lo."

 Mặc dù hơi buồn nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô mà dừng lại.
  – "Vâng ạ"
Về lại với nơi cha mẹ cô đã dừng xe tại đó. Cô thấy ba mẹ đang đứng chờ cô và em mình đi tới. Đến gần hơn tới chỗ ba mẹ, cô hỏi.

  Hanry Astragalus: Cha mẹ! Xin lỗi bọn con về trễ hơn dự tính. Cha mẹ chờ bọn con có lâu không?"
  Mẹ Hanry : Không con, ba mẹ mới ra xe đứng thôi." Bà cười nhẹ bảo
  Cha Hanry : Hai đứa chơi có vui không?" Cha cô, ông ấy cũng lên tiếng hỏi.
 Em của Hanry : Vui lắm ạ!" Con bé vui vẻ đáp lại ngay.
 Hanry Astragalus : Thôi mình đi về thôi ba mẹ. Đã trễ lắm rồi! Cô nhớ không lầm mai ba mẹ cô phải đi công tác sớm nên nếu ở lại thêm, cô sợ mai họ sẽ không đủ sức để làm việc.
 Em Hanry: "Áh! Con làm rơi chiếc vòng tay con mới mua mất rồi .

   Ba Hanry: " Sao con hậu đậu quá vậy?"
  Hanry Astragalus: "Thôi về đi rồi mai chị dẫn mua cái khác."
 Mẹ Hanry: "Đúng rồi ."
  Em Hanry : "Nhưng con không chịu đâu". //Khóc//
  Hanry Astragalus : "Thôi! Được rồi chị đi kiếm với em." Nín đi nhé ! //Xoa đầu//

 Em Hanry : Vâng!

 Hanry Astragalus và em của cô ấy đã đi kiếm chiếc vòng tay mà Hanry đã tặng cho em của cô.

 Hanry Astragalus: "Ah!..Đây. Có phải là cái vòng tay này hay không?" Cô tìm được một chuỗi vòng ngọc ba màu trộn lẫn vào nhau đưa em cô xem và hỏi.

  – Em của Hanry : "Đúng rồi! Cái đó là cái vòng của em, may quá nó không bị sao. Cảm ơn chị hai."

  – Hanry Astragalus: "Không có gì đâu hai chúng ta đi tìm ba mẹ thôi."

  – Hanry Astragalus: "Chúng ta mau về với ba mẹ thôi" Cô nắm lấy tay em mình và chạy. Cô không thích chỗ quá đông nên cô chọn tìm vật nhanh rút về lẹ.

  Trên đường đi mọi thứ xung quanh cô rất hỗn loạn, rất nhiều người có biểu hiện hoảng hốt, lo sợ hét toáng lên. Họ bỏ chạy tán loạn. Rồi cô lại thấy xác người nằm vương vải khắp nơi, hầu như nơi nào cũng có xác người, máu ở mọi nơi. Nhà cửa tan hoang đổ nát một cảnh tượng hết sức rùng rợn.
   Hanry, cô đã sững người với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô: " Cái quái gì thế này sao.. quảng trường lại thành ra như thế này?! "

 Với cảnh tượng trước mắt. Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi sao có thể chịu được. Em cô đã hét toáng lên và bắt đầu nôn oẹ vì mùi hôi từ xác người dần bị phân hủy bốc lên, cùng mùi máu.

  Em gái cô hét lên: " Ghê quá..chị hai ơi em sợ Oaaa.. ba mẹ đâu rồi ba..mẹ cứu con với nơi này..đáng sợ quá..à con muốn về!!! //Em cô mếu máo khóc lên. Tiếng gào khóc cứ vang lên.//

    Vào giây phút ấy tiếng khóc của em cô đã khiến cô tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn đầy sợ hãy, tiêu cực. Đầu cô nhảy số điều cô cần làm lúc này là bảo vệ em mình khỏi nguy hiểm và cùng nhau tìm ba mẹ nhanh nhất có thể. Với những chuyện đang diễn ra, cô có linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra với ba mẹ mình hoặc với hai chị em cô nếu cô vẫn đứng đây.

 Hanry Astragalus: Đi! Mình đi ra khỏi đây mau lên! Nãy chị có thấy người dân chạy về hướng này. Chúng ta đi tới đó thôi. Chắc là ba mẹ cũng chạy về hướng đó trước rồi chúng ta đi thôi! ". Nghĩ là làm cô lập tức nắm lấy tay em mình chạy đi, cô chỉ tới hướng đi mà mình vừa nói để cả hai biết đường dễ chạy hơn.

 Em cô tuy cũng rất sợ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng con bé vẫn nghe theo cô chạy đi mà chẳng hỏi gì. Bấy giờ cô mới để ý, sương mù không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngày càng dày đặc.

Có vẻ đã muộn rồi sưong mù mới dày đặc như vậy.// Hanry Astragalus nghĩ. //

 Sao một lúc di chuyển Hanry. Cô thấy ở phía trước có nhóm người đang đứng đó cô có chút mừng vì cuối cùng cũng gặp được những người còn sống nhưng bước chân cô càng đi càng chậm dần vì càng đến gần chúng thì khung cảnh lúc đó càng rõ. Cô thấy ở tay bọn chúng là thứ gì đó như là..kiếm? Trên thanh kiếm còn có máu! Đây, không lẽ nào.. tới đây cô liền dẫn em mình đi đến một bức tường đổ nát gần chỗ bọn chúng để cố tìm hiểu những chuyện đang xảy ra cô quay sang phía em mình và ra dấu im lặng. Cả hai đứng sau bức tường xem bọn họ đang nói gì.

.... Một phút.... Hai phút.... Cô đã rất sợ và đứng hình. Mặc dù cô biết là mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cho em nhưng giây ở hút này cô lải ơi nước mắt !

 Những gì cô đã chứng kiến, tận tai nghe thấy đã khiến cô rất sốc vì không thể tin được bọn chúng là kẻ đã khủng bố ngôi làng này. Cô đã không thể tin được chính mình sẽ gặp phải những chuyện như thế này.

   Sao đó cô nghe thấy bọn chúng quyết định tản nhau ra mà vài nhà các cư dân lấy của cải, tiền bạc. Chờ cho bọn chúng tản đi tứ phía. Cô đã ra hiệu cho em mình chuẩn bị chạy ra khỏi nơi này trước khi bọn chúng quay lại tụ họp với nhau thì cô cần phải tìm ba mẹ mình và rời khỏi đây ngay lập tức.

  Hanry: Chúng ta đi! Nhớ cẩn thận coi bước đi chúng ta mà tạo ra tiếng động dù rất bình thường nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại kiểm tra. Chúng ta phải đề phòng thật cẩn thận

  Khi thấy bọn chúng đã đi xa cô liền nắm tay em mình chạy đi mà không quên nhắn em mình cẩn thận từng chút một. Em cô nghe thấy liền gật đầu chạy theo.

  Chạy được một đoạn lúc này sức lực của chị em cô đã không còn nhiều, bước đi càng chậm dần và rồi trước mắt chị e cô là cảnh xác người nằm la liệt khắp nơi máu dính lên tường thành một khung cảnh kinh dị đến lạ thường.

 Và rồi trong bãi xác ng này cô đã nhìn thấy xác của một nam 1 nữ trog rất quen..ko thể nào đó..là ba, mẹ cô. Cô chạy đến hét lên gọi ba mẹ mình e cô nghe thấy cô gọi ba mẹ liền quay lại chạy theo cô. Cô ôm xác của ba mẹ mình cô không tin đây là sự thật ba mẹ cô đã ngừng thở rồi.

  Tiếng gào khóc vang lên. Là em cô đang khóc. Khóc vì không tin đó là sự thật khóc vì biết rằng họ đã đến quá trễ.

 Nhưng rồi đột nhiên chị em cô nghe thấy tiếng bước chân đang dần chạy tới chỗ bọn cô.

Không ổn rồi có lẽ bọn chúng đã quay trở lại có thể bọn chúng đã nghe thấy đc tiếng khóc của chị em cô nên đã chạy lại đây. Cảm xúc đầy hoản loạn, tuyệt vọng và cả thù hận cô đã bảo e mình chạy đi trước cô sẽ theo sao. Con bé muốn cản cô lại vì nó biết cô tính làm gì tiếp theo nó lo lắng sợ cô sẽ bỏ nó lại như cách bố mẹ nó ra đi.

 Con bé " Em sẽ không đi đâu hết nếu như cj có ý định đó. Em sẽ ở lại và không chạy đi em ko thích cô đơn e không muốn.. chị sẽ bỏ em lại một mình " con bé nói trong run sợ. Sợ cô sẽ bỏ nó.

 Tiếng bước chân ngày càng gần hơn cô hết cách đành đứng lên dắt tay em mình mà chạy.
    " Xẹt//Phựt "

 Có một mũi tên bay thẳng tới xuyên qua tim con bé.

 Cô chết lặng đi máu bắn lên mặt cô. Cô chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào đứng nhìn em cô từ từ ngã xuống. Cô đỡ lấy xác em mìnhtim cô như ngừng đập.

???: Bắn hay đó !

??? : Tại mà còn một đứa nữa mình tao nè.

 Ng thân duy nhất còn sống của cô giờ đã ko còn thở nữa. Sắc mặt cô tối sầm lại những kí ức về khoản thời gian gia đình cô còn sống tua đi tua lại trong não cô mọi thứ trước mắt cô mờ dần đi.

???: Chà chà ko ngờ là vẫn còn vài con chuột nhắc còn sống." Tiếng nói của kẻ nào đó cất lên vừa nghe thôi cô cx hiểu là bọn chúng. Nhữg kẻ khốn nạn đã giết gia đình cô.

 Lúc này sự câm ghét hận thù cô đã tới cực điểm. Một lượng lớn sức mạnh kì lạ đến từ ng cô bùng phát ra mang hơi lạnh tiến đến bọn chúng.

Bỗng cô với lấy con dao cắm ở ngực của một người lạ. Một nguồn năng lực áp đảo một đất đai ở xung quanh rạng nức.

  ??? : Cái gì vậy !!!

??? : Không lẽ do nó gây ra!?

  Bọn chúng hoang mang tự hỏi tại sao một đứa nhóc này lại phát ra nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế. Và sự bất an dần hình thành trong tâm trí chúng . Từng giọt mồ hôi hột nhỏ xuống.

Cô phi như bay đến chỗ bọn chúng bây giờ trong mắt cô chỉ là hận thù và. Giết! Giết!

  Yên tĩnh. Không gian yên tĩnh đến lạ thường đã oà nửa tiếng sau đó bọn chúng lại chẳng có hành động gì cả. Lúc này cô từ từ đứng lên ôm xác em mình trên tay rời đi. Từng bước chân nặng trĩu . Cô rời đi để lại sau lưng cô là những cục pha lê đc lm từ băng tuyết đang phát sáng. Nó sẽ rất bình thường nếu trong tảng băng đấy chứa người ở bên trong. Phải là bọn cướp, chúng đã bị đóng băng bằng một cách nào đó. Khi cô rời đi cũng là lúc có một ngọn gió thổi đến. Gió này rất quái dị. Nó thổi qua tản băng, tản băng liền nứt vỡ ra từng mảnh.

  "Thưa chỉ huy chúng ta đã đến khu trung tâm quảng trường đã phát tín hiệu cầu cứu cho chúng ta." Sau đó là đoàn kị sĩ bảo vệ toà thành đã đến. Sang ngày hôm sau cả làng Diamonds đã rần rần lên vs thông tin mới xuất hiện làm cả làng run sợ "Thảm sát tại quảng trường Masuya Dove. Với hơn 2000 ng bị giết nhưg điều kì lạ chúng tôi phát hiện có nhữg vết tích kì lạ..."

 (Cậu có muốn thêm j vô hay bỏ thì cứ làm đi mk bí r).

 Và r đã một tháng trôi qua từ cái ngày đó . Cô đã làm một ngôi nhà ở trong rừng vì cô không muốn tiếp xúc với con người ở thủ đô nữa, cô chôn xác gủa đình mình ở một nơi không xa đó kế bên bờ sông vì cả nhà cô ai cũng thích sông .

Một hôm cô đang đi kiếm ăn thì thấy một cô bé đang nằm ngất xỉu ở dưới gốc cây.
 Thật phiền phức. Đó là những gì cô nghĩ trong lúc này. Cô định nhí lơ cô bé nhưng lại thấy ní giống em mình.

 Trước mắt cô là một cô bé tầm 6-8t đang nằm ở đó.

 Hay là mình đem nó về đi lĩnh sói ăn nó thì sao Hanry Astragalus nghĩ
 
Tầm mấy ngày sau.
 ??? : Đâ... đây là đâu vậy

Hanry Astragalus : Tỉnh rồi sao //hơi rụt rè vì lâu rồi mới nói chuyện với con nít//

  ??? : Bạn là ai?

Tôi là Hanry Astragalus 9 tuổi

Oa chị tên Hanry Astragalus sao còn em là Herbal Aids 6 tuổi !

Hanry Astragalus : Ơ... ờ mà nhà nhóc ở đâu...? Sau lại ở đây.

Herbal Aids : Chị có thể gọi em là Herbal nha!! //Cố tình bỉ qua câu hỏi đó//

Hanry Astragalus : Ờm... Nhóc cũng có thể gọi ta là Hanry.

  Hanry Astragalus: " Mà nhóc vẫn chưa trả lời...em không muốn nói  chẳng sao chị không ép em?"

  Herbal Aids: "Ko e sẽ nói..e sẽ nói cho cj bt hết." //Vì coi không muốn nhắc lại//

   Hanry Astragalus : Còn chỗ nào để về không?

  Herbal Aids : Dạ... hiện tại là không ạ...

  Hanry Astragalus : Ở với tôi không?

  Herbal Aids : Dạ!?

  Hanry Astragalus : Không muốn thì thôi..

Herbal Aids : Dạ đâu muốn chứ ạ!!

Từ ngày có em ấy thì Hanry Astragalus đã lấy lại được nụ cười của mình.

____________________________

Đi họ lại bận quá đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rose