Chap 3 Hãy cùng nhau lấy lại nụ cười của chủ nhân nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, cũng đã được 1 tuần tôi đã lấy được rất nhiều thanh kiếm như :

Tất cả cả thanh kiếm mới đều được kể lại câu chuyện về quá khứ của chủ nhân, khi tất cả bọn họ đều rất buồn, tức giận
-------------(°^°)----------
Một nọ tất cả mọi người lại tụ tập nói chuyện
Nè sao tui chưa thấy chủ nhân cười lần nào hết vậy _Ishikirimaru
Tui cũng vậy _Namazuo
Ngốc, chủ nhân mất đi nụ cười cũng bởi vì bọn họ mà _Hasabe
Và tất cả mọi người đột nhiên chìm vào im lặng cho tới khi một con hạc lộn  Tsurumaru lên tiếng
Hay chúng ta hãy làm cho chủ nhân một bất ngờ thật lớn đi _Tsurumaru vui vẻ nói
Được đó chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thật là lớn để cho chủ nhân cười đi nào  _Houchou
Sau đó mọi người bắt tay vô làm với một suy nghĩ
[Chúng tôi nhất định sẽ làm cho ngài cười chủ nhân] đó là suy nghĩ của họ
-------------------------em là dòng ngăn cách vui vẻ----------------
Sau khi chuẩn bị xong,mọi người kêu chủ nhân xuống bịt mắt lại rồi nói
HÃY CƯỜI LÊN ĐI CHỦ NHÂN _Tất cả mọi người cùng nói
Tôi nhìn thấy khung cảnh đó tôi không hiểu sao dòng cảm xúc tôi tưởng đã mất rồi đã quay trở về
Cảm ơn tất cả mọi người về buổi tiệc này _Tôi

A chủ nhân cười rồi kìa _Midare
Chủ nhân cười đẹp ghê _Namazuo
Hãy cười nhiều lên nhé chủ nhân như vậy đẹp hơn nhiều _Mitsutada
Nào hãy biết đầu tiệc tùng thôi _Tất cả mọi người
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này họ là gia đình đầu tiên của tôi,tôi sẽ bảo vệ họ

----------------------
Sau đó là một mớ hỗn độn tất cả mọi người đều say rượu thế là tất cả những thứ còn lại chỉ là một mớ hỗn độn
Mấy người sửa lại hết cho tôi không thì tôi sẽ cho mấy người xuống diêm vương _tôi nói trong sự tất giận
Vâng thưa ngài _Bọn họ trả lời trong sự sợ hãi (Hana:ha đáng đời |Các đao kiếm sĩ :muốn chết hả |Hana:*đã chạy mất dép*)
Thế là một ngày yên bình lại trôi qua để lại một đám người bức xúc vì phải dọn bữa tiệc do chính mình tạo ra(Hana:Ai biểu ngu làm chi 🤣 |Các đao kiếm:tao sẽ giết mày *cầm dao*|Hana:*đã chạy đi từ lâu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#touken