Chương 7:人類 ( Nhân Thê )💑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ly nhìn thấy , chạy tới nhấc tay Hầu Tử lên, kêu tôi :

- A ! Xin lỗi muội muội đã đến muộn , hắn có bắt nạt muội không vậy , hôm nay ta sẽ cầu hôn muội chính thức !

Hầu Tử cười hơi nhếch mép , cậu ta kéo tay Lam Ly , kêu:

-Này nhé , Băng Dương đã làm vợ tôi rồi nhé!

Lam LY bẻ ngón tay , nói :

-À ,tôi là người cầu hôn cô ấy trước đấy !

Hầu Tử kêu gừ gừ trong khi Lam Ly ngồi vào ghế Phó giám đốc cùng tôi rồi ôm tôi vào lòng ...

Tôi và Hầu Tử thét :

-Á !  Làm cái gì thế ?!

Lam  Ly cười , chỉ ôm chút thui mà ...

Tôi vì quá bất ngờ nên ngã ra , áo khoác bật cúc , Lam Ly đè tôi ra trước mặt Hầu Tử ...

Hầu Tử không dám nhìn , bịt mặt vào , và nói :

-Băng Dương .....

Lúc bố tôi bước vào , Lam Ly nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình , tôi bảo :

-Bố !

Bố tôi quay đầu lại , nói :

-Gì thế ?

- Con đã quyết định , chọn Hầu Tử ...-Tôi nói .

Lam Ly trông có vẻ thất vọng ,lúc đó tôi nói tiếp :

-Là người được con không đồng ý ! - Tui nhếch mép cười .

Lam Ly cười rạng rỡ , còn Hầu Tử thì thở dài sườn sượt .Bố tôi nói :

- Quyết định đứng đắn nhé !

Tôi cười :

- Cái đó phải cực kỳ Okay ha !

Lam Ly nhấc bổng tôi lên , nói :

-Ta đã chuẩn bị  cả ,mai chúng ta sẽ thành hôn ngay !

-Ừm , biết rùi ...Hihi ...-Tôi cười .

Hầu Tử chần chừ một lúc lâu , nói to :

-Tôi sẽ đến nha !!

Tôi và Lam Ly trả lời :

-Được thôi !

  Sáng hôm sau , tôi thức dậy , mặc nhanh bộ váy cưới ,chạy nhanh tới trung tâm Tập đoàn Dương Tân Tân , trên đường ,tôi gặp Lam Ly ,hai vợ chồng cùng cầm tay nhau chạy nhanh tới trung tâm nơi có đám cưới .

Tới nơi , đón ngay cửa ra vào chính đó là Hầu Tử ,cậu ta chào :

-Chào Băng Dương , chào Lam Ly !

Tôi cười trả lời :

-A ...Chào Hầu Tử nha !

Nháy mắt với hắn một cái ,hắn rơm rớm nước mắt ,nói :

-OA ~ Băng Dương ....Cô ghét ta quá mà ....

Tôi trả lời :

-Rồi thì làm sao ?!

Hầu Tử lặng thinh ,tôi quay ngoắt đi , Lam Ly nhếch mép cười đắc thắng .

Rồi tới đám cưới ,chúng tôi đã gặp những người đã cầu hôn tôi và hoàn toàn thất bại ....

Họ khóc ,tôi đá từng người ra ngoài cửa tập đoàn ....

Đi qua các nẻo đường ,tôi nháy mắt và cười với mọi người khiến mấy đám thanh niên đi ngoài đường cãi nhau om sùm , Lam Ly ghen tị :

- Băng thê ,nàng yêu họ sao ?

Tôi trả lời :

-Ừm,sao nà ....

Hắn bảo :

- Hôn cái a ....

Tôi ôm hắn ,cả hai hôn nhau .....

Hầu Tử khóc sướt mướt ,hắn cứ luôn gọi tên tôi " Băng Dương ! " .... Rồi mỗi tối khi đi ngủ ,Băng Dương tôi không thể ngủ vì cái lời này :

 🎶 Đôi taу em đang buông haу đôi taу anh không giữ thật chặt
Bao уêu thương lâu naу xem như mâу baу gió cuốn từng ngàу
Để bao nhiêu nước mắt thấm ướt vai em anh cũng cạn lời
Thứ em cần là vật chất.

Em muốn đi xe hơi, muốn sống xa hoa, muốn ở nhà lầu
Đêm đêm đi xuống phố ăn chơi, em sống theo kiểu nhà giàu
Đâу còn lại mình anh câu уêu thương chất phác mối tình đầu
Rồi buông đôi taу em lạc đi giữa dòng đời.

Hoàng hôn thấm dần đôi mươi, em vẫn dịu dàng hoa rất tươi
Ɲhưng chắc em không nghĩ đến một ngàу cánh hoa tàn
Lúc ấу khi em tỉnh giấc, cố gắng làm mờ đi vết son còn vương trên môi của tôi khi xưa
Anh vẫn đã уêu như thế, anh уêu một người đã ước thề
Anh vẫn sẽ chờ đợi em, cầu mong sẽ quaу về
Hãу cố mà nhận ra anh уêu thật lòng hơn tất cả
Vì anh luôn sẽ thứ tha em đâу mà 🎵

Tôi ném điện thoại vào góc tường ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro