Chap 1. Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira Meguru - một cậu bé năng động, vui vẻ, lại hòa đồng nhưng chẳng lấy nổ một người bạn cho mình. Thật sự thì em cũng không hiểu sao mình lại bị cô lập nữa. Bọn chúng luôn bảo em là quái vật, là kinh tởm.. luôn nói những lời tệ bạc nhất với em, từ ngày em bước vào ngôi trường đầu tiên của cuộc đời _trường mầm non. Có lẽ vì bọn chúng không được dạy dỗ tốt, luôn chịu những sự cay độc đó nên mới nói với em như một sự thỏa mãn cơn tức giận trong mình. Cô Mei chịu trách nhiệm chăm sóc chúng toi cũng không ngăn bọn chúng mịt thị cô lập tôi. Vì dù sao chúng nó vẫn là con ông cháu cha ai dám dụng đến chứ. Trường em học cũng có thể nói là dành cho những kẻ có tiền. Vì cha chán ghét mẹ con cậu. Nên mẹ Yu phải tự thân nuôi em lớn khôn. Chỉ có mình em, các khoảng chi tiêu cũng khá dư dã. Mẹ đã tốn rất nhiều công sức để đưa em vào một ngôi trường tốt, hy vọng em sẽ kết được bạn. Nhưng không ngờ dù là đám trẻ trong xóm hay đám trẻ ở ngôi trường này thì tất cả đều cách biệt con trai cô. Sự cô đơn đã bao giờ trở thành điểm yếu chí mạng của em. Lý do là gì chứ? Em kì lạ lắm sao? Kể cả đã đến một môi trường mới lạ vẫn chẳng lấy nỗi một người bạn. Em lạc trong dòng suy nghĩ ấy trên con đường về nhà quen thuộc. Thì giọng của một cậu bé nào đó kéo em về thực tại.

"Ahhh-!.."

Cái giọng hoảng loạn ấy dường như đã bị một thứ gì đó ngắt ngang. Không ổn rồi, cậu ta đang gặp nạn!!

Bé ong lao như bay đến nơi phát ra âm thanh ấy. Hai kẻ lạ mặt cùng cậu bé nhỏ con đang bị chúng bịt miệng đang cầu cứu trong vô vọng. Em biết mình cũng chỉ là một đứa bé chắc chắn xông vào chẳng được lợi ích gì. Vậy chỉ còn một cách mạo hiểm dù sao cũng phải cứu cậu ấy.

"Mọi người ơi!! Kẻ bắt cóc đang ở bên này!!!"

Bọn chúng không ngờ đã bị phát hiện liền hoảng hốt bỏ cậu bé tóc xanh kia xuống mà chạy mất tâm. Cậu trai vừa được thả ra liền thở hỗn hễn không thôi. Số kiếp cậu cũng may lắm khi gặp được bé ong vàng đấy. Sau khi chắc rằng hai kẻ kia đã bỏ chạy không ngoảnh lại, em liền chạy lại mà đỡ lấy cậu bé đáng thương. Không ngờ lúc đầu nhìn cứ tưởng em sẽ cao hơn cậu ta cả một cái đầu thế méo nào lại thua cậu nhờ cái mầm cây chết tiệt đó. Đúng là tức của tức mà, công bằng ở đâu vậy chứ. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt còn hoảng loạn kia của cậu em lại không nở tức tói. (Tạm tha cho cậu chỉ vì khuôn mặt đó thôi đấy). Vừa thấy em- một thiên thần như cứu rỗi cậu khỏi hoạn nạn. Tất giác cậu ôm choàng lấy em mà khóc. Dù sao cũng là trẻ con, em mà ở trong tình cảnh này thì cũng đã khóc ào lên chứ không phải khóc thút thít như cậu. Mặt úp vào vai em ngửi thấy hương hoa mà người em tỏa ra đây có lẽ là liều thuốc xoa dịu tốt nhất hiện giờ. Em xoa đầu cậu an ủi cho số phận quá đổi nghiệt ngã của cậu. Tiếng thút thít đấy cũng dần nhỏ đi. Rồi cũng không thể chiếm lấy em mãi như này đành từ biệt cái ôm mang thương nhớ ấy mà bắt chuyện với ân nhân:

"Cảm ơn cậu đã cứu tớ trong tình cảnh đó"

"Không có gì đâu, ai thấy cậu như vậy cũng sẽ cứu giúp thôi mà"

"Tớ là Isagi Yoichi, 5 tuổi"

"Meguru, Bachira Meguru cùng tuổi với cậu"

"Bachira, rất vui được quen biết cậu. Tớ gọi cậu là Bachi ha?"

" Được thôi, mầm cây ạ" giọng trêu ghẹo

"Eh?? Mầm cây? Ai cơ?? Tớ á hả???" ngơ ngác-ing

"Chứ còn ai ở đây nữa chứ. Cậu cao hơn tớ chẳng phải vì mầm cây ấy sao" ra vẻ dỗi hờn

"HAhaaHaa!! Nó làm cậu tức giận như vậy sao?" Không nhịn được cười với bé ong cute này mà

"Còn cười?! Tớ sao lại thua mầm cây như cậu vậy chứ" hai bên gò má của em phồng lên nhìn khuôn mặt bú sữa ấy mà mê

"HaHHaaA!!"

"Ptfff..HAha!! Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi. Vẻ mặt ủ rủ khi nãy chẳng hợp với cậu chút nào."

Thì ra con ong này chỉ muốn làm cậu vui lên. Đúng là ông trời cho cậu gặp hoạn rồi được gặp thiên thần cứu vớt. Không chịu thiệt, Không ủy khúc chút nào. Này người ta bảo là "Trong họa có phúc" nhỉ.

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về coi như lời cảm ơn của tớ"

"Không cần rắc rối thế đâu, cậu làm bạn với tớ là được rồi"

(Người dễ cưng vậy mà lại đòi hỏi chuyện đương nhiên sao? Chắc em đã cô đơn, chống vắng lắm nhỉ? Toi nhất định sẽ không buông cậu ra để cậu một mình thêm lần nào nữa đâu).

"Chuyện làm bạn với cậu là tất nhiên rồi. Đi nào-" Cậu chỉ đường về nhà cậu, tớ rảnh còn tìm cậu chơi được chứ"

Cuối cùng, Meguru đã có một người bạn rồi! Không biết trong tương lai sẽ có thêm bạn mới không nhưng điều đáng trân trọng hiện giờ là mầm cây này. Hai cậu bé, một vàng, một xanh dắt tay nhau về nhà trên ánh hoàng hôn tuyệt đẹp với nụ cười ngọt ngào. Người bạn đầu tiên của tôi.

                                                                                           _END CHAP 1_

                        #Isabachi

Chap 2 chắc cũng sắp xong rồi. Siêng thì trong tuần có nè:3

Tiết lộ chút Chigi người đẹp sẽ là người kế tiếp ra mắt bachi. Mong quý vị đón xem:D

Camon cậu đã dành thời gian cho chiếc truyện đọc lạ Bình Dương này của toi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro