Ngoại truyện: Trong lúc Bachi ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping pong~

(Ủa ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ) cô Yu nghĩ thầm.

"Ra ngay, ra ngay"

Mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng ai, còn tưởng bị trêu chọc. Thì một thứ gì đó đã níu cái tập dề cô mang. Ngằm ý hãy nhìn xuống bên dưới.

Cô Yu suýt phải giật mình bởi cậu bé nhỏ.

"Trời ạ, con làm cô hết cả hồn đấy"

"Dạ con xin lỗi cô ạ. Con chỉ không muốn gọi cửa lớn làm Bachi tỉnh giấc thôi.."

"Ptfff..Sao con biết thằng bé còn ngủ?"

"Có lẽ vì hôm qua cậu ấy đã mệt và ngủ gục như vậy nên con nghĩ cậu ấy chắc vẫn còn say giấc ạ" bối rối nói.

"Ái chà vậy sao cậu bé mầm cây đây lại dậy sớm tìm Meguru đây nhỉ?"

"Co-con.." nói nhỏ" muốn ngắm cậu ấy ngủ một ít..." cúi mặt, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

Nghe thấy "Meguru xinh lắm sao?"

"Vâng ạ!" ngước mặt lên, dứt khoát khẳng định.

Lỡ lớn tiếng mất rồi. Cậu liền che miệng lại sợ sẽ lầm bé ong bên trong tĩnh giấc thì lại tốn cả buổi sáng chuẩn bị.

"Không sao thằng bé ngủ say lắm. Con không làm tỉnh giấc nỗi Meguru ngáy ngủ đó đâu"

"Dạ" nghe vậy cậu mừng rỡ buông tay xuống.

"Nào vào nhà đi, cô chuẩn bị bữa sáng cho con luôn nhé".

"Không cần phiền cô vậy đâu ạ" để giày ngăn nắp, bước vào nhà

"Không phải ngại, Meguru biết có bạn ăn cùng chắc chắn sẽ rất vui đấy"

"Dạ vậy nhờ cô ạ" ngó nghiêng, ngó dọc.

Nhìn thấy " Nếu con tìm Meguru thì thằng bé ở phòng kia" chỉ tay vè hướng căn phòng có treo bảng cá heo đề chữ "Meguru nhỏ"

"Con cảm ơn cô" tích tốc chạy đến căn phòng.

(Meguru thật sự đã tìm được một người "bạn" tốt) Yu cười thầm.

Mở cửa nhẹ nhàng, bước vào chậm rãi. Điều khiến Isagi cất công dậy sớm chỉ có 1. Được thấy vẻ mặt của "thiên thân" trông lúc ngủ. Trong chiếc túi chéo cậu mang có một chiếc máy ảnh nhỏ cầm vừa tay để chụp lấy vẻ mặt này. Yoichi không có ý xấu gì, chỉ là muốn lưu giữ ảnh của bé ong. Và khoe với tên "tiểu thư" kia rằng "thiên thần của cậu" thật sự rất xinh. Bước đến đầu giường, ôi chao còn đẹp hơn tưởng tượng. Trong phòng không có ánh sáng nhưng vẫn chói làm sao.

(không ngờ cậu ấy có tật ngậm ngón tay khi ngủ đấy)

Càng đáng yêu hơn chứ sao, nhanh chóng càm chiếc máy ảnh chụp không lại bỏ lỡ mất thì khi đó lại hối tiết cũng muộn.

Cạch Cạnh..

Ánh sáng của máy ảnh chiếu vào em. Kahiến em laijmowf mờ con mắt mà tỉnh dậy.

Yoichi không ngờ mình quên tắt đèn flash máy ảnh. Trời đất ạ, liệu em ấy có biết điều cậu đang làm không đây. Nếu biết thì chui xuống đáy xã hội kịp không ta?.

Nhanh chóng cất chiếc máy, mầm cây nở một nụ cười chào buổi sáng để em không để ý ánh đèn kì lạ đó. Dù sao em cũng lờ mờ đôi mắt chắc không thấy đâu.

"Isagi..?"

                                                           _END_

Cap ảnh:

 "Sao khóc thế kia"

"Tại cậu ấy cướp mất trái tim con" chỉ vào Bachira.

"Eh?" nụ cười tỏa nắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro