chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như ngày đầu cậu thức vscn và cuốc bộ đến trường. Nhà gần nên đi bộ cho khỏe hóng gió trời luôn nhưng có lẽ không đạt được rồi:)). Min yoongi đi tới với chiếc oto. Ụa dm đùa chắc nhà xa trường hơn cậu có 5 căn thôi đi hẳn oto. Vc thiệt ý. Shock hơn là hắn đang dừng trước cậu và hạ kính xuống cất tông giọng trầm của mình lên.
Min YoonGi:
Lên xe đi
Uh thì cậu park hồn chưa về nên đứng như trời trồng có nghe hắn kêu đâu làm hắn phải cất giọng lên lần nữa kéo cậu về nhân gian chứ bay bổng miết trển chắc chết.
Min yoongi:
Này park jimin. Tôi bảo em lên xe.
Cậu lúc này mới giật mình quay đầu nhìn anh mà trả lời.
Parkjimin:
Chi vậy anh??
Em thích đi bộ hơn.
Min yoongi:
Tôi không muốn nói nhiều
Nhanh lên
Parkjimin:
Em có bảo anh chở em mô.
Min yoongi:
Tôi thích
Nói tiếng nữa tôi xuống bế lên xe đấy.
Dm đùa chắc cậu nhìn chiến thế thôi chứ vẫn lên xe ạ. Sợ hắn manh động huhu. Đúng thật màu cam hợp với cậu. Nó làm jimin trong sáng như viên ngọc ý trên trời ban xuống và yoongi là người được ông trời sắp đặt hứng được viên ngọc đó. Hắn đang suy nghĩ thì jimin bỗng cất tiếng hỏi.
Parkjimin:
Anh nhuộm màu tóc đó lâu chưa??
Min Yoongi
Mới thôi. Không lâu
Parkjimin:
Mấy tháng hả?
Min YoonGi:
3 năm:))
'Dm chớn hả 3 năm là mới hả anh. Anh xàm vừa dùm em'
Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm. Vì màu tao theo cậu cũng 2 năm rồi. Chỉ vì nó đẹp nên cậu nhuộm thôi. Min yoongi lại lên tiếng.
Min yoongi:
Em nhuộm màu đó lâu rồi sao?
Mà hôm qua vẫn màu đen mà?
Jimin:
Em để 2 năm.
Màu đen nhìn chán nên nhuộm lại
Vừa dứt câu thì cũng tới trường thì đi oto với cr nên hắn lại chậm để được nói chuyện và hiểu em hơn. Chứ đi 2 thằng kia thì dm hết ga hết số.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro