chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi đưa cậu về đến nhà thì cứ tưởng hắn sẽ về nhà hắn luôn nhưng không. Hắn mặt dày đi theo cậu vào nhà và ngồi ở ghế sofa như là nhà mình mà lên tiếng
YoonGi:
Anh muốn ở với bé cưng.
Được chứ?
Gì đây???? Vào nhà ngồi cho đã rồi thì hỏi ý kiến chủ nhà làm gì nữa. Jimin mệt mỏi chỉ vội gật đầu sau đó lên lầu để tắm. Hắn ngồi ở dưới chờ cậu sẵn tiện quan sát ngôi nhà. Kiểu cách trang trí đơn giản nhưng hút mắt lắm chứ đùa. Nhà cũng rộng rãi sạch sẽ và thơm mùi của bạc hà. Nó làm hắn dễ chịu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Cậu đã tắm xong và bước xuống với 1 bộ đồ ngủ màu đen trên đầu còn có khăn lau tóc. Nhìn bộ dạng này của Jimin mà ai kia không kèm lòng được liền nhanh chân bước đến cầu thang chỗ cậu đang đứng mà ôm lấy hít lấy để cái mùi hương sữa non trên người cậu. Cậu cũng chả thèm đẩy hắn ra hay quát mắng gì cả.Nhưng cậu lại cất giọng hỏi hắn
Jimin:
Anh thích em sao??
YoonGi đang mê mẫn cái mùi hương trên cơ thể cậu thì bỗng câu nói đó vang lên nó làm hắn rời cậu. Nắm lấy tay cậu mà nói
YoonGi:
Anh chả thích em đâu.
Anh chỉ yêu và muốn cưới bé cưng về thôi.
Thả thính con người ta hả?? Jimin nghe xong câu trả lời thì mặt có hơi đỏ liền rút tay lại mà đáp
Jimin:
Em không thích giỡn.
YoonGi:
Anh không giỡn.
Dứt câu trả lời hắn liền bế cậu lại sofa ngồi. YoonGi để Jimin ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt dùng tay lau tóc cậu mà thủ thỉ
YoonGi:
Anh yêu bé cưng của anh lắm.
Bé cưng là số 1.
Jimin:
Ai là bé cưng của anh?
Nói thì nói thế chứ jimin vẫn ngồi im cho ai kia lau tóc mà không hề phản kháng. Chứng tỏ jimin cũng đang mở lòng đón nhận tình yêu của YoonGi rồi đó.
YoonGi:
Sau này tắm xong phải lau tóc cho khô nghe không?
Lỡ bệnh anh xót.
Jimin:
Sao phải lau khi có anh làm?
Phải yoongi hiểu ý cậu. Jimin là đang ám chỉ rằng có anh làm người yêu thì anh lo tất cậu sao phải động tay.
YoonGi:
Bé chỉ giỏi thế.
Jimin:
Gọi đồ ăn đi. Bé đói lắm rồi chồng.
Cái gì cơ:))?? Ưtf parkjimin vừa gọi minyoongi là chồng tao. Dm trấn động. Yoongi nghe thế rất vui liền lấy điện đặt đồ ăn cho bé yêu liền. Vừa đặt xong hắn lại bỏ điện thoại xuống ôm cậu vào lòng mà thì thầm phà từng tiếng nói vào tai làm cậu khẽ run lên.
YoonGi:
Ai là chồng em hửm?
Ai em cũng kêu bằng chồng sao?
Jimin lúc này cũng đáp lại câu hỏi của anh người yêu
Jimin:
Đúng rồi ai em cũng gọi bằng chồng.
Chết cậu rồi. Chọc ghẹo hắn sai chỗ rồi. Hắn không nói gì mà vồ lấy môi cậu hôn lấy hôn để. Nụ hôn mãnh liệt mạnh bạo như sự trừng phạt của yoongi cho jimin. Nụ hôn không sau nhưng đủ làm cậu mất hơi. Hắn buông môi cậu ra sau đó siết chặt eo thon của cậu mà lên giọng
YoonGi:
Em đùa chồng em sao?
Jimin:
Không có:(
Nhưng mà em lỡ miệng kêu thôi.
YoonGi:
Lỡ miệng??
Ý em là em không muốn gọi anh là chồng?
Jimin:
Không phải ý đó đâu. Em xin lỗi
Yoongi liền tựa cằm vào vai em mà nhẹ nhàng nói.
YoonGi:
Anh đùa thôi.
Bé cưng đừng sợ. Anh xin lỗi.
Lỗi của anh.
Anh nhìn thấu được tâm can của cậu. Lúc này cậu đang sợ anh. YoonGi lúc này rất đáng sợ. Jimin thì thầm lên tiếng.
Jimin:
E..em biết rồi.
YoonGi:
Bé cưng ngoan không sợ.
Anh hư anh quát bé. Lỗi anh.
Chọc cho đã xong đi dỗ chỉ có thể là Min YoonGi:))
====================================
Ngắn hoii huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro