chap 1 Đều xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên ngoài thời tiết rất tốt , không khí trong lành cùng với ánh nắng của buổi sớm mai ấm áp , từng làng gió mát thổi qua làm những chiếc lá cây từng hồi xao động . Ừm....bên ngoài rất tốt bất quá bên trong một căn phòng rộng lớn thì không khí ngưng đọng xuống âm độ và trên chiếc giường king size màu đen có một thiếu nữ tuyệt mỹ đang ngồi bất động với gương mặt đen xì biểu thị tâm trạng cô rất không tốt nói đúng hơn là trong lòng cô đang nổi lên sóng to gió lớn!!! Thật không thể chấp nhận được vì cái gì đang cùng bạn bè nói chuyện cũng có thể xuyên qua!!? Không biết nếu cô bị xuyên qua rồi thì bạn bè của cô thế nào và còn có cô là xuyên qua nơi nào? Thân phận là gì a? . Đúng lúc này đầu cô đột nhiên đau lên dữ dội từng chút từng chút những mãnh kí ức xa lạ hiện lên trong đầu đến khi cô nhận thức được rõ ràng mọi chuyện cô mới nhận ra bản thân đã xuyên vào vai nữ phụ của bộ tiểu thuyết cp ' Em Là Nữ Chính Của Bọn Anh ' mà cô và đám bạn đang bàn luận! Có phải không vậy như vậy cũng xuyên qua có phải quá phản khoa học rồi không!? . Một lúc lâu mới điều chỉnh được tâm tình đang hỗn loạn của mình cô bắt đầu xem lại cốt truyện , cô xuyên vào nhân vật đệ nhất nữ phụ Khuynh Dạ Nguyệt - tiểu thư của Khuynh gia một gia tộc lớn nằm trong thất đại gia tộc có sức ảnh hưởng trong giới bạch đạo . Nhìn lại mới thấy tính cách của nữ phụ quá đỗi ngây thơ đi? Bề ngoài cứ một mặt giả vờ như rất mưu mô nhưng thật ra lại bị những vai thứ khác dẫn đi mòng mòng cuối cùng vì bị bọn họ mê hoặc mà chọc tới nữ chính nên liền bị chúng nam chính xử đẹp! ( mỗ tác giả : chính là một đao giết chết đó a ╮(╯_╰)╭ )  thời điểm cô xuyên qua lại là lúc cô đang ghét nữ chính , 555 lão thiên có phải ông đang chơi cô không? Sao ông có thể đối xử với cô như vậy nga!? . Được rồi , dù sao xuyên thì cũng đã xuyên cô chỉ còn cách sống trong cơ thể nữ phụ này , có phải chỉ cần tránh xa nam nữ chính thì cô sẽ được yên ổn không? - Tiếng lòng của mỗ nữ nào đó : Làm ơn nói có đi!!! . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn thấy chữ bff cô liền thở phào mà bắt máy .

- alo...?

- " cái đó.... ừm.....có phải cậu cũng xuyên qua không? "

1.............2...............3 - giây đơ

- CẬU LÀ BĂNG À!!?

- " ây ây đừng lớn tiếng như vậy mình sắp bị cậu làm cho điếc rồi , Nguyệt à"

- vậy có phải bọn họ cũng cùng chúng ta....?

- " muốn biết thì đến trường là biết ngay , mau đi thay đồ đi "

- được được!!!

    Khuynh Dạ Nguyệt trong lòng mừng rỡ thì ra cô không có đến đây một mình mà còn có Băng nữa , áp chế lại cảm xúc nở hoa trong lòng cô tức tốc đến tủ quần áo quơ đại một bộ đồ . Nói là quơ đại vậy thôi nhưng thật ra bộ đồ cô chọn nhìn rất được , một áo sơ mi trắng cùng với váy ngắn màu đen và một áo hoodie màu đen nốt đơn giản nhưng đích thì đều là hàng hiệu đó~ . Sau khi thay đồ xong cô đến bàn trang điểm chảy lại tóc tai , rồi mang đôi giày sneaker màu trắng và sách cặp đi học . Sở thích về màu sắc cũng như phong cách thời trang của nữ phụ cũng thật giống với cô , chọn cho mình một chiếc mô tô vừa ý cô dùng tốc độ ánh sáng vụt đến trường cũng như công nhận rằng nhà nữ phụ rất giàu có (mỗ tác giả : hơ ~ tất nhiên rồi , ngươi có đồ hiệu để dùng là nhờ ta đó con cưng à!)

  Nhanh như chớp liền đến nơi , ngôi trường này tên là START SCHOOL là một ngôi trường rất rất rộng lớn . Gác chóng xe bỏ mũ ra rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ sau đó đi vào trường , trong suốt quá trình diễn ra sự việc đó mặt cô đều một mảnh lạnh tanh cho đến khi ánh mắt của cô cùng những đạo ánh mắt khác giao nhau , trước sự chứng kiến của toàn trường cô và những người kia nhìn nhau sau đó mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nhau! Chúng học sinh thấy cảnh này liền hoang mang cực độ , phải biết rằng bọn họ trước nay rất ghét nhau sao hôm nay đột nhiên lại vui mừng như rất thân vậy? Mà trong số những người ngỡ ngàng đó cũng có nam nữ chính , hôm nay đột nhiên họ nhìn thấy cảnh bạn bè tình thâm của những người ghét nhau nhất này cảm thấy có chút không thực ! Mà lúc bọn họ bỏ nhau ra trên mặt vẫn không mất đi vẻ vui mừng , Khuynh Dạ Nguyệt lên tiếng trước phá tan sự im lặng .

- Nguyệt Băng , Tuệ Nghi , Uyển Tâm , Ngạn Tuyền , Tử Ly , Thần Hy mình nhớ mọi người quá đi!

Ngọc Uyển Tâm vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô buông ra lời phủ phàng mà năm người còn lại cũng coi như không biết.

- chỉ mới có tám tiếng , cậu nhớ mong cái gì?

- tám tiếng cũng đã là rất lâu rồi , cậu nói xem có đúng không Tuyền Tuyền?

   Khuynh Dạ Nguyệt cãi lại lời phủ phàng của Ngọc Uyển Tâm rồi đó nhanh chân chạy đến ôm tay Lam Ngạn Tuyền nũng nịu ý đồ muốn tìm người chống lưng cho mình , nhưng người tính không bằng trời tính Lam Ngạn Tuyền nhìn cô lát sau khoé môi cong lên mị hoặc phun ra một câu .

- thỉnh cậu tự trọng , tôi quen người không có mặt mũi như cậu sao?

- Lam Ngạn Tuyền , cậu được lắm!!!

- cảm ơn , mình sẽ coi đây là một lời khen

  Nhìn thấy hai người Lam Ngạn Tuyền và Ngọc Uyển Tâm cùng nhau phủ phàng trêu chọc Khuynh Dạ Nguyệt , mấy người còn lại cũng chỉ có thể cười trừ . Cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt Băng đứng ra an ủi mỗ Cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt Băng đứng ra an ủi mỗ nữ đang tức đến không còn gì để nói bất lực đứng đó , mà phải một lúc mới thành công dỗ người còn mất một khoảng tiền bao mỗ nữ đi ăn để hết giận nữa , Bạch Nguyệt Băng ai oán nhìn hai người kia kết quả bị Ngọc Uyển Tâm lơ đi ánh mắt đáng thương kia còn Lam Ngạn Tuyền cũng chỉ cười mê hoặc một cái rồi cũng bỏ qua luôn . Mặc Tử Ly mi mắt nâng lên một cái nhìn khung cảnh hiện giờ chính là bao nhiêu ngàn con mắt trợn tròn nhìn bọn họ dáng vẻ ngơ ngác thì thở dài ngao ngán đụng đụng vào vai Nguyệt Thần Hy nói nhỏ

- các cậu định đứng đây đến bao giờ?

Nguyệt Thần Hy nghe xong đẩyđẩy kính mắt (mỗ tác giả : là loại kính thời trang nhằm tạo vẻ đẹp chứ không phải loại kính của mọt sách đâu a~)  gật nhẹ đầu sau đó hướng những mỗ nam nữ nào đó trầm giọng lên tiếng

- các cậu muốn học ở nơi này luôn à?

- tất nhiên là không rồi , mau đi thôi lão công~

   Hạ Tuệ Nghi nói xong hất cằm ôm tay Ngọc Uyển Tâm kéo đi , mấy người ở đằng sau nhìn cảnh này khoe môi giật giật mặt đầy hắc tuyến . Lam Ngạn Tuyền lắc đầu đỡ tráng xong cũng sóng vai cùng Nguyệt Thần Hy đi theo sau hai mỗ nữ kia chỉ còn Mặc Tử Ly đen mặt đi theo sau , tình hình là Khuynh Dạ Nguyệt cùng với Bạch Nguyệt Băng đang đi bên nhau thập phần vui vẻ bỏ rơi lại mình cậu bơ vơ lạc lõng . - Tiếng lòng của mỗ nam : ta không có quen biết bọn họ!!!

   Bảy người đi đến lớp ở trước cửa xem xét một chút Mặc Tử Ly chưa kịp mở cửa đã bị Hạ Tuệ Nghi bá đạo đá một cái ' rầm ' cửa bị đá mở tung làm mọi người trong lớp một phen giật mình . Vẫn là Lam Ngạn Tuyền đứng ra giải quyết , cười một cái như nước chảy hoa trôi nói những lời đầy mê hoặc để xoa dịu mọi người , hình như sức mê hoặc bị mất kiểm soát mà nam sinh trong lớp cũng bị cậu thu phục có một số còn đỏ mặt kết quả này làm cho một đám hủ nữ trong lớp vô cùng hạnh phúc mà hét ầm lên hứa hẹn sẽ làm ra một fanclub rành riêng cho cậu .

- Đến đây là được rồi a~ , tác giả tạm thời bị bí ý tưởng . Lần sau hứa sẽ làm dài hơn
- mong mọi người ủng hộ 😘😘
- Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro