Chương 3: Cháu dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tàu điện phút chốc đã đi xa. Hắn cũng ung dung lái xe trở về tập đoàn của mình. Lúc này đã gần tới giờ trưa. Nhân viên trong văn phòng vẫn tất bật làm việc. Hắn ngả lưng xuống chiếc ghế da quen thuộc, liếc nhìn chồng tài liệu đang chất thành đống chờ hắn giải quyết. Thế mà chưa kịp ngồi ấm chỗ, cậu thư kí đã kịp lượn lờ quanh và nhếch mép cười:

- Gần tới giờ trưa rồi mới thấy anh ló mặt ở đây, chắc đêm qua dữ dội lắm nhỉ.

Tay cậu cầm biển chức danh sáng loáng của hắn lên mà xoay xoay mỉa mai. Hắn đã quen với sự nhiều chuyện này ở tên nhân viên lâu năm, cũng đồng thời là bạn thân chí cốt, nên chỉ gật đầu nhẹ tênh:

- Phải, rất tuyệt. Cậu Lâm có ý kiến?

- Không dám. Anh là sếp, anh thích đi đâu làm gì, chấm công lúc mấy giờ cũng chẳng ai dám quản. Giờ thì ký gấp cho tôi mấy văn kiện kia ngay đi cái tên sa đoạ.

Dứt lời, thư kí Lâm bực bội quay về vị trí để tiếp tục làm việc, trả lại lên bàn hắn chiếc biển chức danh đầy quyền lực kia: Tổng giám đốc - Luật sư Trần Nguyên Đình.

Hắn cứ thế bắt đầu một ngày làm việc, cặm cụi giải quyết công văn giấy tờ đến quên cả giờ giấc, lúc ngẩng mặt lên thì cũng đã hơn tám giờ tối mất rồi. Nguyên Đình đưa đôi mắt mỏi nhừ nhìn ra phố thị tấp nập phía ngoài kia. Đúng là càng về khuya, hắn lại càng thấy mình đơn độc. Hắn có nhà để về, nhưng căn nhà trống trải chẳng khác nào văn phòng thứ hai. Hắn có người đẹp để ôm, nhưng chỉ ôm thôi, còn yêu thì không.

Nguyên Đình thở phào một hơi, thu dọn lại bàn làm việc của mình rồi rời khỏi tập đoàn. Ngồi lên chiếc Porsche đắt đỏ, hắn lẳng lặng lái xe đến bệnh viện thành phố. Hắn muốn tranh thủ thăm bệnh bà nội của mình.

Không khí về đêm thật tĩnh lặng. Bà lão nằm trên giường bệnh, chậm rãi móc chú gấu bông bằng len. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bỗng khẽ khàng mở ra. Một người đàn ông bước vào, vẫn diện âu phục chỉnh tề, gương mặt thả lỏng trông vừa nghiêm nghị vừa rất phong độ.

- Đình. Muộn vậy rồi sao cháu còn tới đây? - Bà mỉm cười trìu mến

- Cháu tới thăm bà thì có bao giờ là muộn đâu. Chỉ sợ bà đang ngủ, cháu lại làm phiền bà mất. - Hắn từ tốn đáp, không quên cắm vào lọ hoa trên bàn những đóa cẩm chướng tươi màu.

Đã là một tuần kể từ khi bà trải qua ca phẫu thuật não thành công. Trông khí sắc của bà thật khỏe khoắn hơn biết bao. Nguyên Đình kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên giường và bắt đầu hỏi han:

- Bà thấy khỏe hơn chưa ạ?

- Khoẻ chứ, không khỏe thì sao chờ được ngày anh dắt về cho bà già này một cô cháu dâu.

- Vậy thì bà phải sống lâu hơn cả trăm tuổi rồi.

Nguyên Đình lẩm nhẩm khi lại phải nghe bài ca muôn thuở ấy. Hắn dường như đã thấy quen đến nỗi ngán ngẩm việc bà liên tục giục hắn kết hôn. Thật tiếc rằng tên cháu trai đích tôn của bà lại chỉ yêu say đắm tiền và quyển hiến pháp khô khan, chưa từng nghiêm túc yêu đương một ai cả.

- Bà không có ý ép buộc cháu… chỉ là bà biết mình cũng chẳng ở bên cháu mãi được nữa. Phải chi có một cô gái, thay bà yêu thương cháu thật lòng, vậy thôi bà cũng thấy thanh thản rồi.

Thấy bà chợt hạ giọng ngậm ngùi như vậy, Nguyên Đình cũng chỉ đành thở dài:

- Cháu hiểu, nhưng bà đừng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ thôi, vì cháu vẫn còn trẻ mà…

- Trẻ trung gì nữa, sắp đến tuổi trung niên rồi đấy!

- Cụ thể là mới ba mươi mốt thôi thưa bà.

- Được được, học luật ra rồi bà già này cãi không lại cháu. Cháu về đi, chừng nào muốn đến đây thăm thì phải dắt theo một cô bạn gái bà cho bà!

Vậy là hắn ta bị bà nội mình đuổi thẳng ra khỏi phòng bệnh một cách ngớ ngẩn như thế đấy. Bất lực xoa thái dương, hắn lại ngồi lên xe và bắt đầu không thể không suy nghĩ về những lời bà nói. Nếu thật sự còn tồn tại một người phụ nữ hắn yêu và cũng yêu hắn không màng vật chất, vậy thì Nguyên Đình đã đâu phải độc thân ở cái tuổi bắt đầu lão hoá thế này.

Trời đã về khuya, hắn chưa ăn tối, nhưng cũng không có hứng ăn lúc này. Nguyên Đình đạp chân ga, mở mui chiếc Porsche của mình, mặc gió đêm thổi lạnh buốt mà bắt đầu phóng xe qua khắp các cung đường cho khuây khỏa đầu óc. Tiếng động cơ xe gầm rít dường như át đi hết những âm thanh hỗn tạp khác của thành phố hoa lệ.

Cứ đi trong vô định như thế, hắn bỗng lướt qua một khách sạn quen thuộc, nơi mà vừa mới đêm qua thôi, hắn còn triền miên say mê với cô nàng ấy. Một cô nàng kì lạ, tới giờ hắn vẫn chưa biết tên. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Có khi giờ này, cô đang vui vẻ bên người đàn ông khác mất rồi. Nguyên Đình vờ như mình không để tâm đến cô. Tuy vậy yết hầu của hắn vẫn khe khẽ di chuyển, lông mày cũng nhíu lại đôi chút.

Chiếc xe vẫn lao vút đi, đèn pha xé tan bóng tối. Gió tạt lên môi hắn, làm tê đi những cảm giác cô nàng đã lưu lại sau đêm qua. Nguyên Đình một tay nhấc máy, toan mở danh bạ nhấn gọi điện, song nghĩ cô đang “bận”, hắn lại thôi.

Bỗng nhiên lúc này, đôi mắt hắn vô tình chạm phải một dáng hình thật thân quen. Ở phía xa kia là bóng lưng của người thiếu nữ trẻ. Cô tựa mình bên lan can bờ sông thành phố, lặng lẽ thả ánh nhìn vào hư không. Dáng người mảnh mai yêu kiều bỗng càng trở nên xinh đẹp dưới ánh đèn đường heo hút, nhưng đẹp một cách cô độc và mệt mỏi lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro