Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukyuk vừa mới chọn xong vài món ăn vặt, điện thoại trên tay anh rung lên nhè nhẹ, là Minseok, thằng bé nhờ anh mua vài món đồ.

Đang loay hoay lựa sản phẩm cho giống hình cún nhỏ gửi. Ây, kiếm không ra, nhức hết cả đâu. Bỗng một bàn tay to lớn thả đúng món đồ anh cần vào giỏ.

"A! Cảm ơ...".

Hyukyuk thoáng ngạc nhiên, theo bản năng quay lưng lại, nhưng mới xoay được nửa người đã đụng trúng cơ ngực rắn chắc.

Người này cao hơn anh một cái đầu, vì hắn nhìn từ trên xuống nên trông hơi đáng sợ. Đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo híp híp suy tính. Đồng tử anh khẽ giao động.

Là Jeong Jihoon. Là người yêu cũ anh...

"Lâu rồi không gặp, nhỉ".

Hắn vẫn nhìn anh, cảm giác nửa quen thuộc nửa xa vời khiến anh cồn cào. Anh né đi ánh mắt hắn.

"Lâu rồi không gặp, Jihoonie".

Giọng Hyukkyu cứ thể đều đều, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng kể cả đối với người làm anh tổn thương trước kia. Không hổ danh là giống loài Alpaca hiền lành.

Lúc thanh toán, chưa kịp để anh mở miệng hắn đã quẹt thẻ đen của mình.

"Minseok à, anh gặp lại Jihoonie ở cửa hàng tiện lợi"_

"?"_ Keria

"Mau né tên đó ra"_ Keria

Minseok dường như có chút kích động.

"Kim Hyukyuk, anh có nghe hiểu lời em nói không, mau mau rep tin nhắn em".

"Anh hiểu mà, giờ anh về luôn đây, anh sẽ ghé đưa đồ cho em luôn nhé".

"Được ạ, em chờ, anh đừng day dưa với tên mèo khùng đó nhé". Hắn không còn là Jihoonie hiền lành lúc trước của anh nữa đâu. Mà hắn làm gì hiền lành...

Jeong Jihoon đứng yên nhìn anh, Hyukyu vừa trắng lại vừa gầy, cả người toát lên một vẻ yếu mềm khiến người khác muốn chở che. Chỉ cần một bàn tay hắn cũng nắm gọn được cả hai cổ tay của anh.

Thật sự đã lâu rồi không gặp, hình bóng khắc sâu trong tâm trí hắn khiến hắn mém không thể giữ bình tĩnh. Là Han Wangho cố tình, anh ta cố tình giấu nhẹm đi tin tức của anh, thế thì anh ta thành công điên rồi ấy chứ.

"Jihoonie à, sao em còn chưa về, có việc gì sao".

Chưa đợi hắn trả lời.

"Jihoon, MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY?".

Hắn nhíu mày, câu này phải hỏi nhóc ấy mới đúng, Wooje.

Wooje nhanh chóng chạy lại khoác tay Hyukyuk rồi kéo anh đi một mạch chưa kịp ú ớ.

"Mày phá chuyện tốt của tao".

Moon Hyeonjoon bước lại gần cằn nhằn.

"Không phải mày bảo trò cá cược nhàm chán ấy kết thúc lâu rồi sao, sao lại đi kiếm người ta làm gì".

À là trò cá cược, hắn quên mất.

"Thắng cũng thắng rồi, đứng cố tìm kiếm anh ta nữa, mày biết tính Wooje nhà tao mà, chưa kể hội Minseok, Wangho".

"Mày nghĩ mày có thể chạm đến anh ta một lần nữa à".

"Cảm thấy sai nên mới muốn về chuộc tội?".

"Hay mày thực sự yêu anh ta rồi?".

Hyeonjoon vừa nói vừa nghiêng người nhìn sắc mặt của hắn.

"Mày nói đúng là tao muốn chuộc tội".

"Wooje nhà mày sao, nói thuận mồm quá nhỉ".

Câu nói này thành công làm cho Jihoon cảm thấy khó chịu.

"Năm đó mày làm người ta đau lòng đến thế, liền cảm thấy một câu xin lỗi hai câu về với em người ta sẽ về à".

Đúng vậy, Kim Hyukkyuk sẽ về với hắn, sẽ lại dỗ dành hắn mỗi khi hắn dỗi mà nũng nịu với anh sao.

"Từ khi nào mày thích lo chuyện bao đồng vậy".

Moon Hyeonjoon nhún vai ngán ngẫm nhìn người trước mặt càng ngày càng đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro