CHƯƠNG I ( Khởi Đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn thơ ngây, tôi đã có một niềm yêu thích đặc biệt với giới idol k-pop nên từ đó tôi khao khát được làm một idol Hàn Quốc nổi tiếng, xinh đẹp và đầy tài năng. Đặc biệt được mấy chị gái, fangirl theo đuổi.

Nhưng điều luôn ngăn cản tôi hướng tới ước mơ luôn là bố mẹ và họ hàng khi bọn họ luôn muốn tôi làm tiếp viên hàng không, bán cá viên chiên và có khi còn kêu đi lấy chồng. Bây giờ không còn ai có thể cản được tôi tiến đến giới idol nữa rồi.

Năm 20xx, vừa tròn tuổi 19. Cũng là ngày tôi nhập học ngôi trường tôi ước bấy lâu, đúng là trường đào tạo có khác sân trường rộng thênh thang, gió mát rười rượi, chim hót léo lo tạo ra không khí yên bình.

Đập vào mắt tôi là dàn người đông đúc chen lấn nhau tại tấm bảng trắng, tôi cũng chen vào dòng người bị đè lên đè xuống khiến tôi nghẹt thở. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi mình phải chen nhau còn có thương tích trên người. Ông trời luôn thích trêu đùa người khác trong những trường hợp trớ trêu khi trong danh sách không hề có tên hay nghệ danh của tôi đăng kí.

"Vãi đạn, không thể ngờ được mình cố gắng như thế mà đéo vào được ngôi trường danh giá mình hẳng mơ ước." Tôi bực bội dậm chân, thề phải nhậu một bữa xả giận.

"Em ơi, em có phải là Kazuha không?" Giọng người đàn ông trầm ấm cất lên.

"Dạ, em đây, có gì không anh?" Tôi liền đáp

Anh ta không nói một lời mà vội kéo tay tôi đi đâu đó, trong lúc kéo đi anh ấy dường như báu rất chặt và khi đến một nơi khang trang, rộng lớn. Nó giống ngôi trường khi nãy đến 99%.

"Em chính thức trở thành một thành viên của trường đào tạo idol k-pop rồi đó!" Anh lên tiếng.

"Dạ, em cám ơn, đủ rồi. Bye~."

"Ơ, ê, cái con nhỏ này!"

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi khác trong tâm trí nhưng không cần bận tâm đến nó nữa khi tôi đã đậu vào ngôi trường ngày nào cũng mơ về nó. Nhìn qua bên tấm bảng vẫn là hàng người đông  nghịt dò xem tên mình, tôi bước trên con đường vào trường. Và tôi có thể biết đây chính là một khởi đầu đầy xán lạn.

Đến cả hành lang bên trong cũng rất là bắt mắt khiến ai lần đầu nhìn vào cũng thấy mê mẩn, tôi nhìn sơ qua một lượt dãy hành lang dài không lấy được bóng người. Khi bước trên từng bậc thang khám phá điều mới thì có một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, năng động chạy xuống và làm quen với tôi, cô ấy hỏi dồn dập, tốc độ còn hơn racing boy, tôi không thể nào đáp lại nhưng có thể loáng thoáng được vài câu đủ để hiểu về cô ấy.

"Cưng à, để cho người ta nói nữa chớ em." Giọng nói tôi bực tức pha trộn với phấn khích.

"Tớ là Winter ờ thì tớ 17 tuổi!" Tiếng nói ngọt ngào của Winter làm dịu đi cảm xúc của tôi

"Ừm, thế thì lớn hơn rồi, tao là Kazuha. Anh em trong nhà, cách nhau 1-2 tuổi thì mình mày tao cho nó thuận mồm em he."

"Chốt ạ."

"Giờ mày dẫn tao lên lớp, giải lao tao bao li nước."

"Ok ok, hứa nhé!" Hai người móc méo.

Khi đưa chân vào lớp học, mồm chứ O mắt chữ A. Tôi nhìn sơ qua một lượt dãy phòng quyết định ngồi ghép chung với con bé mới quen Winter. Sau 30 phút, những bàn ghế còn trống lúc trước giờ đã không còn dư một chỗ nào. Một giáo viên bước vào chào hỏi rất nhiệt tình.

Mọi người chưa hay biết chuyện gì nên vẫn cười cười, nói nói. Bỗng không nói không rằng, tiếng chuông thông báo điện thoại gần như là của tất cả những thành viên có mặt ở đây đều reo lên cùng một lúc, tôi vội mở lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình ra kiểm tra xem. Thì ra chúng tôi đã được add vào một group chat có tên phòng học số 3.  Từng khuôn mặt của mỗi người đều lộ rõ thái độ hoang mang, lo lắng. Đồng thời tôi biết được thông tin của lớp học này có khoảng 126 thành viên.

"Cô ơi, cho em hỏi..? Có ai add tụi em vô group phòng học số 3 nè cô ơi." Bạn nữ hai bím lên tiếng.

"Hả?! Không thể nào! Không thể nào, không, không, không, không." Cô giáo đáp lại.

"Ý cô là sao?.."

Bùm một tiếng, đầu cô giáo nổ tung như quả bong bóng, máu văng tung toé khắp lớp học. Vài bạn nữ nhút nhát hét toáng lên thì các bạn còn lại ngây người ra. Không ngờ tương lai tươi sáng của tôi lại lâm phải tình huống nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Số đen thì chịu, trách ai bây giờ.

Tiếng chuông vang lên, vọng khắp trường chúng tôi như rơi vào ảo giác và ngất lịm đi. Đôi mắt hé mở chậm rãi nhìn xung quanh là một khung cảnh quý tộc và rộng lớn. Một nơi có thể gọi nôn na là cung điện của giới thượng lưu, chúng tôi đang ở đâu  và sẽ còn điều gì xảy đến nữa. Tôi không chắc, nhưng biết chắc rằng nới này không hề an toan như vẻ bè ngoài. Cuộc đời tôi như bước một bậc, vấp ngã thẳng xuống địa ngục tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro